Hôm nay tôi nhận khóa cửa lớp- chả hiểu sao chỉ là muốn nhìn ngắm lại nơi lưu giữ những năm tháng thanh xuân đẹp nhất đời mình.
Bước vào lớp học trống vắng, bàn ghế im lìm say giấc, trên bảng chưa xóa dòng chữ " TỔNG KẾT NĂM HỌC ", bức ảnh lớp đã được gỡ xuống bọc giấy kĩ càng chuẩn bị chuyển đi. Lớp học này chẳng thay đổi điều gì chỉ là không còn là của chúng ta nữa rồi....
Tôi lặng lẽ bước đến chỗ cậu ấy - một nơi cạnh cửa sổ luôn ngập tràn ánh nắng. Tôi ngồi đó, lặng im hồi lâu. Tiếng lá ngoài kia đang xào xạc, tiếng ve rì rầm và tiếng nấc của tôi nhẹ hòa vào bản đồng ca mùa hạ ấy.
- Cậu biết không? Tớ thích cậu rất nhiều.
Vừa nói tôi vừa nhìn sang khoảng không ngỡ như cậu ấy vẫn ở đây vậy.
- Nhiều lúc tớ muốn nói ra nhưng lại không đủ can đảm.
- Nhiều lúc tự hỏi sao tớ lại thích cậu được nhỉ. Rõ là hồi ấy mình ngồi cạnh nhau như chó với mèo, nhưng cậu biết khi tớ bị chuyển đi ấy, tớ thấy nhớ cậu, nhớ nét mặt nhởn nhơ, nhớ giọng nói bất cần, nhớ cách cậu trêu tớ tức điên lên. Khi ấy tớ biết mình thích cậu thật rồi. Lạ nhỉ?
- Từ khi biết thế đêm nào tớ cũng mộng mơ về những cái nắm tay, những lần đi chơi bên nhau, những món quà, những cái ôm và cả nụ cười của cậu nữa
Vừa nói tôi vừa cười một mình.
- Có lúc tớ cũng bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn tớ, có khi tớ thấy cậu cười khi gặp tớ, tớ cứ ngỡ cậu cũng có những rung động lạ kì khi chạm mặt nhau
như tớ vậy, cứ ngỡ cậu cũng thích tớ....
- Chính cái " ngỡ " ấy đã nuôi dưỡng tình cảm của tớ suốt bốn năm qua đấy.
- Năm cuối cấp có người khác thích cậu, luôn trò chuyện với cậu. Cậu biết không khi nhìn thấy hai người như vậy tớ đã ghen đấy. Thật. Lần đầu thấy mình tức ghê gớm như vậy luôn.
- Nhưng cậu biết gì không, khi ấy tớ đã nhận ra mình ảo tưởng thật rồi. Cậu không né tránh tình cảm của bạn ấy. Tớ đã vô cùng đau lòng, tớ nhìn thấy hết nhé, khi cậu mang cặp hộ này, khi cậu mua sữa cho bạn ấy này, lại còn cười cười nói nói nữa
Tôi lại cười nhưng nước mắt cứ rơi lã chã. Gió chiều lồng lộng thổi những tia nắng yếu ớt còn sót lại hắt lên những giọt nước mắt nóng hổi, lấp lánh như sao đêm.
- Cậu biết không, tớ đã tự nhủ hãy rũ bỏ tình cảm này đi, hãy tập trung học hành, không được vướng bận bất cứ điều gì nhưng tớ không làm được, mỗi lần đứng cạnh cậu, nhìn thấy cậu thôi cũng đủ làm trái tim tớ rung động.
Tôi nhắm mắt lại, gục xuống bàn mong cho dòng kí ức ngưng chảy, thôi cuộn trào đánh thức trong tôi nỗi buồn đẹp này.
Không biết ngủ quên lúc nào, chắc do khóc nhiều cùng mấy đêm nay phải thức ôn bài, tôi chỉ tỉnh dậy khi thấy thứ gì mát mát chạm vào mặt mình.
Mặt trời đã dần tắt sau hàng cây sau cửa sổ nhưng có một mặt trời đang bừng sáng cả phòng học, đó là nụ cười của cậu ấy. Cậu cười nhìn tôi, tai cậu đỏ lên.
Tôi đang mơ sao? Sao cậu lại ở đây? Sao cậu ngồi cạnh tôi? Sao cậu nhìn tôi rồi cười ngốc nghếch như vậy? Hàng ngàn câu hỏi xoáy trong tâm trí khiến mắt tôi cứ giương tròn nhìn cậu.
Đột nhiên cậu lấy tay xoa đầu cũng tiện tay cốc một cái đầy âu yếm. Tôi đứng hình, tôi nhìn thấy mặt mình đang đỏ bừng trong ánh mắt long lanh của cậu.
- Cậu...cậu...là..m
- Tớ cũng thích cậu
- Cậ..u...đang...
- Tớ thích cậu rất nhiều
- Tớ... đang ... mơ phải khô...
- Làm người yêu tớ được không?
Tôi bất ngờ tới không nói lên lời. Một lúc sau tôi bật khóc thành tiếng. Khóc thật lớn. Tôi lại khóc rồi. Tôi khóc trong hạnh phúc. Cơn gió chiều vẫn vi vu lồng lộng nhưng không còn thổi những hồi ức bẽ bàng mà đem ước mơ của tôi từ phương trời nào đó lặng lẽ đặt trước mặt tôi đây.
- Tớ đồng ý.
Tiếng tôi hòa vào không trung vang vọng. Tôi hét thật lớn. Đây chính là tiếng lòng của tôi, thứ tôi đã cố gắng chôn vùi
Chợt cậu ấy cúi sát xuống, lần đầu tôi thấy cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy, tim đập như muốn nhảy ra ngoài. Cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Nụ hôn đầu của tôi như vậy đấy. Có vị đắng chát của nước mắt nơi đầu môi nhưng vị ngọt ngào của nó được cảm nhận tận sâu thẳm trong trái tim...
Tôi viết câu chuyện này vào ngày tôi về chung nhà với cậu ấy.
- Ông xã vừa nãy là bạn cũ của anh à?
- Ừ bạn của anh, học cùng lớp mình ấy, em quên sao?
- Nữ?
- Là nữ.... Em ghen sao?
- Thế ngày xưa hai người là gì đấy?
- Ngày xưa cũng chỉ là bạn thôi. Cô ấy tỏ tình nhưng anh đã từ chối, lí do thì em cũng biết rồi đấy. Anh thấy áy náy nên cô ấy nhờ làm mấy việc như mua sữa với mang cặp nên anh giúp...Yêu em nhất nhất.
- Ông xã, em hỏi này, sao hôm tổng kết anh biết em ở trong lớp vậy?
- Hừm...Hôm ấy anh đi theo em định tỏ tình với em thì thấy em đang trong lớp.
- Anh có nghe gì không?
- Anh nghe từ đầu đến cuối, không sót một từ nào.
Dứt lời anh lại cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn nồng nhiệt. Anh vẫn luôn như vậy từ lần đầu ấy
Tình đầu có ngây ngô có dại khờ nhưng đừng từ bỏ.