Vị công tử băng thanh , ngọc khiết ấy đã dành một phần tình cảm đặc biệt cho y - vị vua anh thế tuấn dũng .
Xã hội lúc bấy giờ rất cổ hủ , họ kì thị đoạn tụ , xem nó như một căn bệnh nhưng lại không tìm ra thuốc để chữa .
Tại sao lại phải kì thị họ chứ , họ cũng là con người mà .
Lại luôn miệng nói tình yêu không phân biệt giới tính , tuổi tác , các người có khác gì là đang tự vả vào miệng mình một cái đau hay không .
Chỉ vị sự cổ hủ đó nên chàng chỉ có thể cất giấu đi phần tình cảm không thể được đáp lại vào sâu trong tim .
Mà y lại là vua thì chuyện trăm thê ngàn thiếp là chuyện bình thường .
Vì vị công tử ấy không bày tỏ nỗi niềm , tình cảm của mình nên y không biết mà y cũng sẽ không nghĩ một người sắc đẹp tuyệt trần đến cả mỹ nữ xinh đẹp nhất trong thành cũng phải ghen tỵ .
Nhưng một phần cũng là vì người là một đấng minh quân , là chân thiên tử , là vua của một nước , nên người không cho phép bản thân có bất kì một cảm xúc cá nhân nào , lại càng không thể có tình cảm với một người cùng giới .
Khoảng thời gian sau , vua băng hà .
Cả thành tiếc nuối cho sự hưng thịnh bấy giờ , tiếc cho một vị vua soái khí , tuyệt vời , cao cao tại thượng .
Còn vị công tử băng thanh , ngọc khiết ấy vì quá đau lòng mà quy ẩn , từ đó không ai còn nhắc tới chàng nữa .
Đến cuối đời , công tử cũng chỉ có thể cô đơn một mình mà chết đi .
Một đời chỉ mong khi xuống Âm Phủ còn gặp lại y một lần nữa , bày tỏ hết tấm chân tình của mình và mong kiếp sau có thể tiếp tục gặp gỡ , bầu bạn với người .