Anh ấy là Thịnh Hoài, đàn anh khóa trên của tôi.
Tôi thích thầm anh ấy cũng đã năm năm rồi.
Năm nay là lúc ra trường của tôi, tiếng vỗ tay vang lên nồng nhiệt của đám nhỏ năm nhất. Vui thật nhỉ?
Nhưng anh ấy, không có ở đây để mừng tôi tốt nghiệp...
"Tam Triêu, cười lên nào"
À.. đến lúc phải chụp hình rồi.
"Nào, 1 2 3"
[ Tách ]
"Áaaa, đàn anh Thịnh Hoài kiàaaa!!!"
???
"Ở đâu??"
Tôi cảm thấy sốc, ngơ ngác quay sang hỏi.
"Tam Triêu, anh ấy ở đó"
Cô bạn thân của tôi chỉ về hướng phía trước.
"Ah.. anh â--"
Cái gì, ai kia? Cô gái đó là ai?
Một đám người nhôn nháo kéo tay nhau thầm thì : "Ê hình như chị Bạch Dung, chị ấy quả là khôi nữ mà. Rất hợp rất hợp. Tin đồn về hai người đã thành hiện thực rồi."
Hóa ra là Bạch Dung, chị ta đẹp, giỏi, đoan trang. Ai lại không phải lòng chứ?
Năm năm, cuối cùng cũng hèn nhát ngu dốt. Mình chỉ là một Tam Triêu nhỏ bé, sao bì nổi Bạch Dung to lớn kia chứ.
Thịnh Hoài nhìn về phía cô, lại nhìn khuôn mặt tiếc nuối của cô.
Anh, cũng từng thích một Lữ Tam Triêu.
Nhưng, là ở tuổi mười tám rồi.
Còn bây giờ, thứ tình yêu đó đã chết dần chết mòn.
"Triêu.. anh ấy nhìn cậu??"
Tôi ngỡ ngàng giương mắt lên, mặt đối mặt, quả thật là nhìn tôi.
Vì sao???
Anh ấy mỉm cười, ánh mặt lướt qua như vừa nuối tiếc.
"Anh chờ em một chút"- Bạch Dung đi từ hướng ngoài tiến lại gần tôi. "Em là Tam Triêu?"
"Vâng, chị biết em?"
Biết tôi sao? Biết kẻ hèn nhát nhỏ bé như tôi sao?
Bạch Dung cười "Chị biết chứ, Thịnh Hoài cũng từng nhắc về em"
Tôi sững sốt, cả người như dần chết lặng đi.
Anh ấy nhắc em với chị?
Tôi cười "À.. em có phúc phần thế"
Nói rồi, Bạch Dung liếc nhìn phán xét tôi.
"Đi cùng chị"
----
Chúng tôi đi đến khu vườn phía sau trường.
" Có chuyện gì sao chị?"
Bạch Dung quay lại, dùng ánh mặt khó chịu nhìn tôi, sau đó buồn bã nài nỉ.
"Chị chỉ còn hai năm nữa thôi, cầu xin em đừng tỏ tình với Thịnh Hoài"
"???"
"Chị bị máu trắng, vì thế nên mới van xin Thịnh Hoài cùng chị bên nhau. Thịnh Hoài bị chị ràng buột, nếu không thì em đã cùng Thịnh Hoài bên nhau rồi... chị xin em, xin em ..."
"Xin em cái gì? Chị nói cái gì vậy?"
"Anh ấy, thích em!! Thích từ rất lâu rồi"
Tôi bỡ ngỡ, lại tròn mắt nhìn chị ta.
"Thịnh Hoài từng tỏ tình em, từng có ý định với em... nhưng tất thảy đều bị chị ngăn cản. Chị yêu anh ấy, chị thấy rõ là chị xứng hơn. Tụi chị bên nhau gần một năm rồi, nhưng đến bây giờ, ánh mắt anh ấy vẫn chỉ có em"
????
"Chị.. "
Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp, không còn nhớ tới mình đã thích Thịnh Hoài từ khi nào nữa.
"Nhưng anh ấy vẫn là của chị thôi. Chị xứng, đúng rồi.."
"Khi chị chết, cũng xin em đừng đoạt mất anh ấy.. được không?"
"Chị ích kỷ vậy sao? Độc chiếm như thế thì yêu một mình đi, tôi không cản, tôi cũng không thích Thịnh Hoài gì đó"
"Ha..ha..ha Chị biết mà, chị chỉ sợ Thịnh Hoài sẽ khiến em thích anh ta mất"
"Không cần lo, dưỡng bệnh cho tốt, Thịnh Hoài là của chị."
----
Hình ảnh cao lớn bước ra dần lộ lên, là anh ấy.
Anh ấy đã nghe cả rồi..
"Em nói bậy gì thế, Bạch Dung?"
Bạch Dung sợ hãi nhìn Thịnh Hoài.
"Em..e--" " Anh lúc đó chỉ là thích ngoại hình của con bé thôi, nói ra thì hơi khiếm nhã."
Ha.. mấy người đang làm gì vậy.
"Con bé có vòng một và ba rất đỉnh.. haha, anh nghĩ có cô bạn gái na--"
[Chát]
Tôi đánh anh ta, nước mắt cũng rơi theo.
"Tôi nói sự thật thôi bé à, anh thích em ở tuổi mười tám hơn."
"ANH IM ĐI!!!"
Bạch Dung ngơ ngác nhìn cách nói chuyện của Thịnh Hoài.
Thịnh Hoài thơm lên má của Bạch Dung, mỉm cười nhìn tôi.
"Xin lỗi nha, lúc đó Bạch Dung của anh mà không ngăn cản chắc là anh sẽ giở trở đê tiện với em mất"
Tôi mỉm cười trong nước mắt : "Cảm ơn chị đã giúp em qua khỏi việc này nhé. Em xin phép"
Tôi bỏ chạy, chạy thật xa. Tôi ghét, ghét anh ấy.
----
"Anh nói dối..tại sao?"
Bạch Dung nhìn Thịnh Hoài.
"Hết cách rồi"
Anh ấy nhìn xa xăm, thấy bóng dáng ai đó dần hút đi.
"Thích người ta như thế, cũng chẳng biết làm sao"
Anh mỉm cười như sự ràng buột này vốn đã quá quen thuộc, dìu Bạch Dung quay về.
"Tạm biệt em, Lữ Tam Triêu."