Chúng ta cứ thế mà lạc mất nhau....
Đó là một đêm mưa tầm tã, trong một căn phòng nhỏ nơi khu phố đông đúc,có một cô gái đang ôm lấy một vật gì đó và bật khóc. Những giọt nhóc mắt lăn trên gò má đang ửng hồng rồi rơi lên cánh tay cô. Tay cô từ từ thả lỏng ra vì chẳng còn sức siết chặt nữa. Từ đôi bàn tay cô, một chiếc bút chì rơi xuống, trên đó có khắc một dòng chữ:"Thương em từ những ngày ấy - Đông Phong".
Cô quỳ xuống bên cạnh chiếc bút vừa rơi, với dòng nước mắt còn nhoèn trên 2 mi cô vớ lấy cuốn nhật kí năm ấy mà nhẹ nhàng, cẩn thận mở từng trang một. Càng đọc nước mắt cô càng rơi...
Tên nhân vật mình lấy từ 1 bộ phim mình từng xem vì thấy nó hay.... các bạn muốn đọc đầy đủ thì qua mục tiểu thuyết của mình nhé.
Cảm ơn nhiều!!❤️