Trong căn phòng yên tĩnh bất chợp phát ra vài thứ âm thanh. Cái thứ âm thanh làm êm dịu lòng người phát ra từ chiếc chuông gió...
Cái chuông gió ấy là anh tặng tôi...
Năm đó là năm tôi vừa bước vào trường đại học, cái năm mà tôi vẫn còn chưa biết gì về những thứ hỗn độn bên ngoài thế giới kia..
Tôi bước vào trường như thuở chỉ vừa vào cấp một, cảm xúc mới lạ cũng như bỡ ngỡ dâng trào trong tôi rất nhiều cho đến khi tôi thấy anh. Chàng trai năm 2 với chiếc áo sơ mi trắng xóa. Cái cách anh cười với đám bạn cùng trang lứa lại khiến trái tim tôi rung động không ngừng. Anh tựa như chàng thiên sứ trắng với một nụ cười hoàn hảo nhẹ nhàng cướp đi trái tim tôi chỉ trong chốc lát. Nhưng tôi biết tôi đâu xứng chứ, với anh - một con người hoàn hảo như thế thì tôi lại hoàn toàn trái ngược. Tôi chỉ là một thứ gì đó vô cùng nhỏ bé thì anh lại là một thứ gì đó phát sáng khiên người ta ngưỡng mộ.
Hôm đó là sinh nhật tôi, cũng coi như là cái ngày mà tôi được gặp anh lần đầu...
Hôm đó tôi được giao nhiệm vụ phải ở lại trực lớp. Chỉ mong có thể nhanh chóng kết thúc rồi quay trở lại kí túc xá để có thể hưởng thụ nữa tiệc cùng đám bạn nhí nhố của tôi. Tốc độ của tôi khá nhanh nên loáng một cái là xong, chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng, là phải vệ sinh hành lang. Thời điểm hiện tại đã là sáu giờ chiều, mặt trời gần như đã lặn nên trong trường dường như khá tối. Muốn lấy nước phải xuống tận nhà vệ sinh gần cuối hành lang. Một con nhóc yếu vía như tôi thì đâu dám đi một mình chứ. Tôi cứ chần chừ mãi nhưng rồi vẫn quyết định phải đi bởi nếu cứ đứng đây thì thời gian sẽ trôi qua mất.
Bước đi trong lo sợ, tôi thề nếu có con gì chạy ra hù tôi thì tôi cầm thẳng cái xô sắt mà tôi cầm để tai thẳng vào mặt nó đấy. Lúc tôi sợ thì cái đếch gì tôi cũng dám làm. Thật đấy !!
Cơ mà người tính không bằng trời tính. Tôi cứ nghĩ mình sẽ kết thúc việc này nhanh chóng ai ngờ....
Chỉ vừa đến cửa nhà vệ sinh thôi là đã nghe tiếng nước chảy lách tách trong không gian yên tĩnh. Tim tôi dường như đang muốn bay ra khỏi người để đi tìm một cuộc sống mới rồi.
Tôi nhớ rất rõ là chả có ai xung quanh cả vì lúc đấy tôi đã kiểm tra từng lớp khá kĩ ( lý do thì cũng chỉ nhờ đi cùng thôi) cơ mà lúc cái xô nước tôi đã đầy thì tôi lại thấy một vết chân khá to , ý tôi là vết giày. Tôi khá chắc chắn rằng nó là của nam nên tôi đã lên tiếng hỏi thử nhưng cũng chả ai trả lời. Tôi bắt đầu sợ hãi thì có một bàn tay đặt lên vai tôi.......
Như đã nói ở trên, lúc sợ thì cái đếch gì tôi cũng dám làm nên chả ngần ngại mà cầm hẳn một xô nước đầy mà ném thẳng vào cái người bí ẩn ấy. Tôi vẫn nhắm tịt hai mắt lại cho đến khi nghe người ta la lên vì đau.....
Là học trưởng, thề lúc đấy tôi chỉ muốn tìm một cái xó để trốn vào thôi chứ ai đời lại đi tạt thẳng cả xô lẫn nước vào người mình thích bao giờ...
Tôi chỉ biết đỡ anh dậy rồi cứ cuối đầu lia lịa để xin lỗi chứ có biết làm gì nữa đâu. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi...
Sau cuộc trò chuyện tôi mới biết anh tên là Doãn Kì. Do thấy tôi một mình trên tầng lên anh lên xem thử tôi có cần giúp gì không cơ mà tôi lại tặng cho anh một vố không thể nào thốn hơn được....
Có anh ở cạnh nên tôi làm việc khá nhanh, chúng tôi nói chuyện rất nhiều như thể đã quen nhau lâu lắm rồi ấy . Cái bước cuối cùng chỉ là tắt công tắt điện rồi ra về thôi mà tôi vẫn làm sai khiến cho cả phòng bị chập chờn đèn rồi tắt hụt đi. Với một con ưa sợ bóng tối và thích cầm đồ đai vào mặt người khác như TÔI thì đương nhiên là chỉ biết vứt cây chổi sang một bên rồi ngồi hụp xuống mà hét thôi .....
Nhưng rồi anh đến, anh dường như biết tôi sợ nên đã cầm lấy tay tôi rồi ôm tôi vào lòng. Tôi thề tôi không nói thôi chứ tôi thích lắm...
.Anh cứ nhẹ nhàng dỗ tôi một lát để tôi bình tĩnh sau đó anh nắm tay tôi đưa tôi ra bên ngoài. Cơ mà trong cái khó nó lại ló cái khăn, cây chổi lúc nãy tôi vứt lại nằm giữa đường thiên hạ khiến anh đang đi thì bị vấp rồi ngả thẳng ra cửa. Tôi mà, ai mà ngã thì tôi ngã theo, và cái kết là một trên một dưới. Tự nhiên tôi lại biến thành một con biến thái, đang đè lên người ta mà cứ ngừi lấy ngửi để chả khác gì mấy bé "cún" đang kím mồi. Đang hưởng thụ thì thầy thể dục đi qua. Nhờ ƠN thầy mà đèn đã trở lại bình thường. Tôi thiết nghĩ tại sao cái ông thầy này luôn xuất hiện những lúc như thế này không. Chưa kể đến việc hôm trước tôi lật phao cứu sinh thì chính ổng là người đưa tôi lên bờ đối diện với giám thị. CẢM ƠN thầy ghê....
Rồi cũng đến lúc phải về, xui ngay thời khắc vừa bước ra khỏi cửa thì trời đổ mưa....Hôm nay ông trời bị sao ấy, cứ thích làm tôi phải cáu lên.
Ông trời, ông tồi lắm...
Cơ mà người đàn ông ấy lại lôi tôi lại rồi nhẹ nhàng cỡ áo khoác ra, kiểu như giúp tôi che mưa í . Tự nhiên tôi cảm giác ông trời đang se duyên cho chúng tôi ấy, thề cảnh đấy chả khác gì mấy cảnh ngôn tình trong phim hàn quốc. Giờ mà có máy quay ở đây là tôi thề lên thẳng top trending vì nam nữ diễn viên toàn trai xinh gái đẹp không hjhj
Anh đưa tôi về khu kí túc xá nữ rồi cũng lặng lẽ rời đi, trong tâm trí tôi lúc đấy nó đã xác định anh ấy là của tôi rồi...
Tôi trở về phòng, chị em tôi nhìn tôi với những ánh mặt "thân thương và trìu mến" . Tôi bị chúng nó tẩn cho một trận nhớ đời chỉ vì "đi với trai mà quên chị em". Cơ mà chúng nó vẫn tổ chức cho tôi một cái sinh nhật xịn xò con bò, có đủ tất cả mọi thứ. Ngày hôm đó là sinh nhật vui vẻ nhất của tôi..
Những ngày tiếp theo đối với tôi khá thú vị, bởi đi đâu tôi cũng gặp anh, cũng được trò chuyện cùng anh. Chỉ là hay thường xuyên bắt gặp những ánh mắt "sắt đá" của mọi người thôi....
Nó vẫn bình yên như thế cho đến một ngày , anh hẹn tôi lên sân thượng rồi tỏ tình tôi. Từng câu chữ anh thốt ra làm tôi tưởng lúc ấy tôi đang mơ không đấy. Tôi chả ngờ được là có ngày anh sẽ nói thế với tôi... Rồi chuyện gì đến cũng đến, yêu vô mà là xác định ngáo luôn. Miệng tôi đồng ý còn trong tìm thức nó vẫn khuyên tôi là "sao mày chả chịu nghĩ kĩ thế hả con" nhưng miệng nó đếch chịu nghe...
Đó chỉ là quãng thời gian đẹp đẽ của thời sinh viên, khi chúng tôi đều ra trường thì nó dần vụt tắt. Tất nhiên tôi không nói tình cảm của chúng tôi, nó vẫn rất tốt thậm chí là còn hơn lúc ban đầu. Nhưng ý tôi là một cách khác....
Hôm đó là kỉ niệm 3 năm chúng tôi yêu nhau, cứ ngỡ sẽ là một ngày tràn ngập hạnh phúc nhưng đâu ngờ......
Lúc anh đến ,chỉ vì sợ tôi giận nên cứ băn qua đường mà không quan tâm rằng có một chiếc xe đang dần tướt đi tính mạng của anh. Một vũng máu trên đoạn đường, mọi người xúm nhau lại. Tôi cũng là một đứa tò mò mà cũng đến gần để xem để rồi phát hiện người nằm dưới đất lại chính là người mà tôi thương yêu nhất...
Tôi gọi tên anh trong vô vọng, trong tay anh vẫn đang nắm chắc một chiếc chuông gió... Tôi còn nhớ rất rõ vài tháng trước khi đi hội chợ tôi đã nói rằng mình rất thích chuông gió. Anh nhớ tất cả..nhớ những lời tôi thốt ra mà thậm chí tôi còn chưa chắc rằng mình đã nói. Anh trao cho tôi chiếc chuông gió , trong đó có khắc tên tôi và anh : Phác Chí Mẫn - Mẫn Doãn Kì, cố gắng thốt lên ba chữ mà khiến tôi rơi lệ .." Anh..Yêu..Em" rồi cứ nhẹ nhàng mà rời khỏi thế gian....
Ba năm rồi, ba năm đã trôi qua. Chuông gió tôi vẫn treo ở đó. Tiếng chuông gió hòa quyện trong không khí oi bức của mùa hè, nó làm tôi nhớ đến anh. Nhớ đến cái khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi thanh xuân để rồi nhẹ nhàng mất đi nó một cách tàn nhẫn....
09 - 05 - 2021.