Giới thiệu nhân vật
* Nữ chính: Thanh Lam (Tiểu Nam)
- Gia thế: Là con gái duy nhất trong gia đình, ba mẹ là quan chức nhà nước cấp cao. Có điều kiện kinh tế.
- Tính cách: tư chất thông minh, một nữ hào kiệt chính hiệu, lạnh lùng, có khí chất, ít giao lưu bạn bè nhưng lại rất hết lòng vì bạn. Bên trong lại rất nhẹ nhàng và ấm áp.
- Diện mạo: cao 1m6 dáng người thanh mãnh, trên dưới đầy đủ, gương mặt hơi bầu bĩnh.
Từ nhỏ Thanh Lam đã phải sống theo kiểu khắc khe của gia đình, học phải giỏi, làm cái gì cũng phải xuất sắc hơn người. Ngay cả chuyện cô học ở đâu, học thêm những môn gì, thi vào trường nào đều do ba mẹ quyết định. Mọi vấn đề về các mối quan hệ tình cảm bạn bè của cô đều bị cấm đoán. Nói trắng ra, cô không có bạn, 17 năm cuộc đời cô chưa bao giờ được tự mình quyết định chuyện gì. Vì ba mẹ cô là quan chức cấp cao, ba sắp ứng cử vào đại biểu quốc hội, mọi hành động của cô đều phải suy trước tính sau. Khổ sở không tự do. Hằng ngày cô nhìn chúng bạn đùa giỡn với nhau trong lòng khao khát muốn bắt chuyện nhưng mỗi lần như thế cô đều nhận lại một cái nhìn e dè từ người khác. Cho đến một hôm, ngày hôm đó là ngày mà cô không thể nào quên, nó đã làm thay đổi cuộc sống của cô. Ba cô ngoại tình với bạn thân của mẹ, mẹ cô không chịu nổi đã kích tâm trí bất thường rơi vào khủng hoảng. Ba cô đưa mẹ về nhà ngoại chăm sóc, yêu cầu li dị. Cô hận ba mình, hận nhất là người đàn bà đã phá hoại gia đình cô. Ngày sinh nhật 18 tuổi, chính là ngày ra toà li dị của ba mẹ. Gia đình cô bây giờ đâu còn là gia đình nữa. Cô gào khóc trong tuyệt vọng, không ăn không ngủ. 1 ngày rồi 2 ngày cô ngất đi mà không biết mình sống hay chết. Chợt nghe có âm thanh phát ra bên tai " MỌI CHUYỆN RỒI SẼ QUA, TẠI SAO TA LẠI PHẢI ĐAU BUỒN MÃI VÌ MỘT CHUYỆN ĐÃ CŨ, PHẢI ĐỨNG DẬY ĐI TIẾP THÔI". Cô chợt tỉnh như sống dậy từ cõi chết, thấy mình trong bệnh viện. Bà và các cô chú xung quanh xúm lại.
• Mọi người: không sao rồi, Tiểu Nam tỉnh rồi, bà ngoại ơi Tiểu Nam tỉnh rồi.
Bà hớt hãi chống gậy đi nhanh hết sức vào ngồi lên giường khóc lớn.
• Bà: Con làm bà sợ chết, mẹ con đã khổ như thế rồi sao con lại nằm đó. Bà sắp không chịu nổi nữa rồi. Tỉnh lại là tốt rồi. Đàn ông tồi không có cũng không sao.
• Tiểu Nam: con xin lỗi ngoại, để ngoại lo rồi. Con ở đây bao lâu rồi vậy ngoại
• Bà: 2 ngày rồi, hết hôm nay là 2 ngày
Mọi người lặng đi, có một tiếng phụ nữa vang lên. Người ấy là em gái ruột của mẹ.
• Dì 3: con yên tâm tịnh dưỡng, dì về đây để chăm sóc cho bà và mẹ con. Nhà ta không lo không chống đỡ được.
Cả phòng lại phì cười, trong lòng Tiểu Nam cũng nhẹ đi được một phần.
# 1 năm sau
Sau khi xuất viện, cô lao đầu vào ôn thi đại học và đã đậu vào trường mà mình mong muốn. Không những thế cô còn có 1 quán ăn do mình làm chủ, công việc kinh doanh khá ổn định và tất nhiên cô đã có thêm 2 cô bạn thân. Cô làm điều mình thích nhưng vẫn lãnh đạm như xưa. Rất ngại tiếp xúc với nam nhân.
* Nam chính: Trọng Hàn
- Gia thế: Con thứ trong gia đình 3 anh em trai, ba mẹ làm kinh doanh chuỗi khách sạn đắt đỏ tại trung tâm thành phố. Nhưng anh lại theo nghề giáo viên đang công tác tại một trường đại học chuyên ngành thực phẩm.
- Tính cách: sống nội tâm, trầm lắng. Giọng nói ấm áp khiến bao cô gái say đắm. Đại gia ngầm nhưng sống theo cách yên tĩnh nhất tránh xa các cuộc vui. Một người tẻ nhạt theo nghĩa đen.
- Diện mạo: cao 1m82, body 6 múi săn chắc, thích chạy bộ. Làn da trắng bao cô mong ước. Mắt to, mi dài. Gương mặt góc cạnh thần thái. Khi không cười anh như soái ca lạnh lùng trong tiểu thuyết mà chị em thường đọc.
Cuộc đời anh là một thước phim tẻ nhạt, đơn màu. Năm 14 tuổi anh cũng 2 anh em của mình du học Thụy Sĩ ngành quản trị kinh doanh. Sau khi về nước anh đã 28 tuổi, độc thân và chán những đấu tranh trên thương trường. Người ta nói thương trường là chiến trường quả không sai. Khi anh quyết định không nối nghiệp gia đình như 2 anh em của mình khiến cho ba nổi giận. Anh và ba đã cãi nhau rất to. Anh bỏ nhà đi và trở thành giảng viên đại học. 2 năm làm giảng viên, anh lại học được rất nhiều chuyên môn mà anh hay gọi là sự ranh ma của bọn sinh viên. Sinh viên hack facebook anh học hack cả hệ thống khách sạn của em trai, làm cậu em khổ sở cả tháng để tìm người sửa lại hệ thống. Sinh viên làm nghiên cứu thực phẩm, vô tình hứng thú anh chén luôn công nghệ thực phẩm, được hiệu trưởng cho phép dạy qua khối ngành kỹ thuật. Ảo diệu thực sự
hay người ta nói, người thông minh làm gì cũng dễ dàng.
[S1] MẮT CHẠM MẮT, CÓ Ý GÌ ĐÂY
Bối cảnh chuyển về năm 2019, cô gái ngày nào đã là cô sinh viên năm 3 khoa công nghệ thực phẩm trường đại học X. Còn anh đã là giảng viên 30 tuổi.
Sau một ngày đăng ký môn vật vã, khổ sở thức canh chừng. 2 cô bạn thân của Tiểu Nam là Lạc Nhi và Uyên Thư uể oải nằm vật trên bàn. Tiểu Nam bước vào (cô gái bé nhỏ ngày nào đã thành một thiếu nữ đẩy đà, cô mặc 1 áo thun crop top, quần joger cạp cao khoe trọn dáng người. Tóc nữa buộc nữa xoã năng động, đôi mông hồng cam nhẹ nhàng)
• Tiểu Nam: Các cậu sao vậy
• Uyên Thư: nhờ phước ai, bọn tôi phải ngồi chầu chực đăng ký môn. Thức tới 2h sáng, cô nhìn xem bây giờ là mấy giờ 8h sáng. Bọn tôi ngủ không ngon, sắp thành con ma vừa thèm ngủ vừa đói chết đây này.
• Tiểu Nam: (cười lớn) máy tính tớ bị hư mà. Này son này đánh vào, bánh bao này mới mua ở circle K đấy 2 cậu ăn đi sắp vô lớp rồi
• Lạc Nhi: coi như cậu còn chút tình người. Mà hôm nay tiết mới có chia nhóm với giới thiệu thôi. 2 đứa mình chịu không nổi nữa rồi. Cậu ở lại làm tròn bổn phận 2 đứa mình về phòng Thư ngủ đây. Bánh bao này cảm ơn nhé.
Nói dứt lời 2 cô bạn đứng dậy đi thẳng, Tiểu Nam lắc đầu. Hôm nay lại phải phân thân để điểm danh rồi. Mà giáo viên nghe tên mới quá không biết có khó không.
8h20 trước 10 phút chuẩn vị vào tiết
[ từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu...] nhạc chuông điện thoại cô vang lên. Cô cuốn cuồng tìm điện thoại.
• Tiểu Nam: Alo.
• Người bên kia: Dạ chị ơi em là shipper giao đồ cho chị, chị ra lấy đồ giúp em với ạ
• Tiểu Nam: À dạ dạ, em ra liền anh giao đến cổng trường X dùm em nhé.
Nói rồi cô tức tốc chạy ra cổng chờ. 8h30
• Tiểu Nam: Chết rồi, sao lâu vậy ta. Đến giờ vô lớp rồi. Không vô sớm không khéo lại bị bắt.
(Shipper đến giao hàng)
Nhận hàng xong cũng đã trễ 20 phút. Cô chạy thục mạng vào lớp với hy vọng là thầy giáo chưa vào. Nhưng không, cô đã sai. Thầy giáo đã vào và đang giới thiệu sách. Nhanh hơn cô nghĩ. Cô lén bước nhẹ vào lớp nhưng lại va phải cái bàn phát ra tiếng động [Cộp]. Đau điến người cô [A] lên một tiếng rồi lúi húi về bàn ngồi. Anh nhìn vô rồi lại chăm chú vào bài giảng.
Ổn định rồi cô bắt đầu lôi xấp giấy công thức hôm qua còn đang tính giở ra làm. Thật chăm chú, viết rồi gạch, rồi lại viết. Anh đứng trên bụt giảng thấy cô chăm chú viết, anh không nói gì. Anh biết cô đang làm gì trong giờ của mình. Không vừa ý một chút nào. Nhưng anh không vạch trần cô vẫn tiếp tục giảng. Gần hết giờ, anh dặn dòi với lớp.
• Trọng Hàn: hôm nay ngày đầu tiên khởi động một chút thôi. Bài hôm nay coi như hết, các em có thắc mắc hay câu hỏi gì không. Nếu không có các em đợi hết tiết có thể ra về.
Một cô sinh viên nhanh nhẩu.
• SV: Thầy có bạn gái chưa thầy
Một bạn khác
• SV: Bình thường giáo viên phải giới thiệu tên, sdt. Tụi em chưa biết tên thấy mà.
Anh cười nhẹ, nụ cười khiến trái tim các cô gái mới lớn tan chảy. Mọi sự chú ý đổ dồn về anh. Nhưng cô thì không, từ đầu tiết đến giờ cô chưa từng nhìn anh. Luôn mãi mê với con số.
Cô sinh viên lúc nãy tiếp tục hối thúc.
• SV: thầy nói đi thầy. Sắp hết tiết rồi, thầy đừng nói thầy có vợ rồi nha. Em vừa tìm thông tin của thầy rồi đó.
Không biết vì sao, anh bất giác đi xuống chỗ Tiểu Nam. Nhìn vào xấp tài liệu mà cô đang lay hoay rồi trả lời các cô sinh viên đang hớn hở đợi tin...
• Trọng Hàn: Tôi tên Trọng Hàn, 30 tuổi. Có gia đình và 1 con. Có một số điều tôi phải dặn các em. Tôi không muốn trong tiết của tôi các em làm việc riêng. Nếu tôi bắt gặp tôi sẽ phạt hoặc nặng hơn là cấm thi.
Giọng anh đanh lại, tay gõ vào góc bàn cô ngồi. Cô vẫn không để ý đến anh. Nhưng xung quanh nhưng tiếng cười đùa, trêu ghẹo đã không còn. Thay vào đó là sự im lặng. Anh nhìn Tiểu Nam, tóc cô xoã nhẹ, đôi tay nhỏ nhắn, sự tập trung đến lạ thường. Anh tiến đến cuối đầu lại gần sát tóc cô. Hương tóc nhè nhẹ. Anh ngửi được rồi, mùi hương này làm anh thấy dễ chịu. Anh cất giọng
• Trọng Hàn: Này em...
Chưa kịp dứt câu. Tiểu Nam giật mình hớt hãi ngẩn mặt lên. Tóc cô chạm vào môi anh, lướt qua mặt anh. Mắt chạm mắt, 2 người nhìn nhau, hơi thở ấm nóng của anh khẽ chạm lên mũi cô. Mắt anh sâu thẳm, to tròn. Anh nhìn vào mắt cô đen nhánh, ngây thơ, thoáng chút hoảng hốt. 1-2-3...reng reng reng. Chuông hết tiết reo lên, mọi người đứng dậy, anh và cô mới thoát được cảnh bối rối này. Tiểu Nam bối rối ôm vội đống giấy của mình bỏ chạy ra ngoài. Anh đứng lặng một hồi, tay sờ lên ngực. Tim đập nhanh quá, hít thở sau anh quay người đi ra cửa. Nhưng lại dẫm nào một tờ giấy, thì ra là giấy mà Tiểu Nam đánh rơi. Anh nhặt lên bỏ vào cặp rồi bước về phòng làm việc của mình.