[ BFF ] Ngày tao mất mày !
Tác giả: tlkinh.0221
Sáng sớm , Tôi đang say ' giấc mộng ban đầu ' trên chiếc giường Kingside .
Reng...reng...reng...
" Alo ? " - Tôi ngái ngủ vớ chiếc điện thoại đầu giường bắt máy trả lời
" À nhon , mày dậy chưa ? " - đầu dây bên kia chả biết gặp chuyện gì mà vui vẻ như trúng số
" Chưaaaaa " - Tôi mệt mỏi đáp
" Dậy đi , 6h40' rồi . Mày không dậy là trễ đừng trách tao á ! "
" Oápp , ừm bye " - nói xong Tôi cúp máy
Tút...tút...tút...
Tôi lồm cồm ngồi dậy , mệt mỏi lết chân kéo cả cái xác không hồn của Tôi vào WC rồi vệ sinh cá nhân .
Người vừa nảy vừa gọi cho Tôi là Nó - ' bé ' bạn thân đã bên nhau được 10 năm rồi . Gia đình của Tôi và Nó đều là bạn thân của nhau , nên chúng tôi đã quen nhau từ lúc 1 tuổi . Cả hai chúng tôi đều đã cùng nhau sát cánh trên mọi mặt trận lẫn chiến trường . Tháng trước , gia đình của Nó phải chuyển qua California vì một số chuyện . Và Tôi với Nó đã phải xa nhau một thời gian dài , nhưng không có nghĩa chúng tôi sẽ không gặp lại nhau trong thời gian đó ! Cũng như thường lệ , Nó đều gọi Tôi dậy trước 7h cho kịp giờ học , vì Tôi có tính một khi đã ngủ thì trăm năm sau vẫn say ' giấc mộng ban đầu ' .
Tôi xuống lầu ăn sáng . Ngồi tay Tôi một bên múc sợi mì tôm ' Hảo Hạng ' , tay còn lại lướt Facebook . Uầy , mới đây mà đã 6h55 rồi cơ à . Tôi ào ào luồn hết đống mì ' Hảo Hạng ' vào bụng rồi vội vã cầm chiếc cặp kế bên đứng dậy , phóng ào ra cửa . Tôi chợt nhớ ra rằng : " Còn 15 phút nữa mới vô tiết đầu mà , zời , mình lo xa quá rồi ! " , rồi bắt đầu đi bình thường như đi dạo , vừa đi vừa hát bài hát quen thuộc .
Tôi vừa đến cổng trường cũng là lúc chuông reo lên
Reng...reng...reng
Tôi đi lên cầu thang hướng Nam , đi một mạch thẳng lên lầu . Đứng trước cửa một lớp học , trên cửa có cái bảng to đùng , ghi ' Lớp 12A3 . Phòng 38 ' . Tôi ung dung bước vào lớp .
" Đù "
????
Tôi giật bắn cả mình . Là con Mỹ Mỹ - một người bạn đầu tiên Tôi quen từ đầu năm học . Cũng có chút gọi là thân giữa Tôi và Mỹ Mỹ .
Như mọi người biết lớp của Tôi là lớp 12A3 , là khối cuối của năm . Lớp của Tôi được mệnh danh là ' Lớp CÁ BIỆT ' . Cái mệnh danh này rất đặc biệt , được đích thân hiệu trưởng ' trao tặng ' , và nó gắn liền từ lớp 10A3 cho đến hiện tại .
Vừa bước vào lớp , tất cả các bàn khác đều trống trơn , duy chỉ bàn 4 dãy 2 là náo nhiệt . Phải , tất cả đang tụ một đám lại bàn đó , bàn đó là bàn thằng ' loa ' của lớp . Thằng ' loa đang ngồi trên ghế chuẩn bị kể chuyện , cả đám còn lại đứa nhồi lên bàn , đứa ngồi lên ghế nghe kể .
" Ê bay biết vụ gì không ? " - thằng ' loa ' lên tiếng
" Mày không nói thì ông cố nội của ông ngoại tao cũng không biết " - một đứa con gái đanh đá trong đám lên tiếng
" Thằng M. lớp 12A5 á , bị bồ đá "
" Thiệt hả ? " - lần này thằng lên tiếng là thằng ' tin ' , nó được gọi là ' tin ' vì nó báo tin còn hot hơn vụ ' Thảm sát Alice '
" Tao nói dối tao ăn mì Spaghetti bằng mồm cho tụi bay coi ! "
" Mày khôn quá ha ? " - một thằng con trai khác trong nhóm lên tiếng
" Chậc đương nhiên " - thằng ' loa ' đáp
Reng...reng...reng
Thằng ' loa ' vừa dứt lời thì chuông reo , cả đám ùa ra khỏi chỗ đó , ngồi xuống chỗ ngồi của mình . Thằng ' tin ' vừa về chỗ liền cười tủm tỉm . Có vẻ lần này có tin nóng hổi vừa thổi vừa đọc . Tiết đầu là tiết Văn ( Ngũ Văn ) , tiết hai cũng như tiết đầu . Bà cô dạy tiết văn từ cửa đi vào , tay cầm sấp tài liệu dày cộp , mắt đeo kính dày cả phân , mông cứ ưỡn ra sau , ngực ưỡn ra trước . Bả là ' bà cô đú trend ' . Cái danh này bắt nguồn từ tin nóng lần trước . Đó là vào một ngày không mưa không nắng , trời xanh mây trắng không liên quan lắm nhưng mà không sao . Lớp trưởng lớp Tôi đang đi đến phòng giáo viên của bả , vừa mở cửa vào thì...
" Em là bad girl trong bộ váy ngắn .... "
Vâng , bả đang đứng trước ống kính điên thoại , trang điểm đậm , ngực độn vài cái silicon , người múa máy . Con lớp trưởng vừa nhìn thấy liền đóng cửa lại , gõ cửa như có vẻ lịch sự . Xong việc liền bù đầu bù cổ chạy ào về lớp . Thế là hôm sau tin này đã loan ra toàn trường . Tôi đi học thêm mà có vài đúa học trường khác hỏi quá trời là hỏi . Phải nó nó nóng lại còn sốt . Sau khi biết được là lớp Tôi đưa tin , bả liền đưa cả lớp tôi vào ' danh sách đen ' của bả . Thôi thì ráng ngồi cho qua hai tiết vậy . Nói gì thì nói , Tôi tuy là cá biệt thật , nhưng bài vở không thể bỏ được . Bà cô đứng trên bục quát
" Đây là vái lớp đầu tiên tôi từng dạy trong suốt 20 năm dạy học . Trời ơi , nếu mấy anh mấy chị cảm thấy không học được , THÌ ĐI BÁN VÉ SỐ ĐI ! "
Nói rồi bả cầm sấp kiểm tra tuần trước ném xuống bàn bảo lớp trưởng phát . Vừa nhận được giấy kiểm tra , Tôi liền cười tủm tỉm rồi cất vô cặp . Nói thật thì Tôi là điểm cao thứ nhất của lớp . Con số 9,5 là điểm số Tôi vừa nhận được . Hồi trước lúc Nó còn học tại trường , Nó đứng nhất còn Tôi đứng nhì . Hai tiết trôi qua .
Reng...reng...reng
Chưa đợi giáo viên nói câu nào , cả lớp đã ùa ra . Thấy vậy cô cũng ngừng nói rồi lấy đồ của mình rời khỏi lớp . Tôi và vài đứa bạn cùng Mỹ Mỹ xuống canteen ăn uống . Tụi nó nói chuyện rôm rả cả góc canteen . Tôi thì lôi điện thoại ra lướt Facebook . Tôi cảm thấy nhớ Nó lắm rồi , nhưng tiếc là đang bận học nên không qua bên đó được .
Reng...reng...reng
Vô học nửa rồi , Tôi đứng dậy cất bước đi lên lớp . Sao hôm nay Tôi cảm thấy trong người có cái gì đó bất an . Nỗi bất an cứ từ từ lớn dần trong lòng Tôi . Tôi cảm nhận được rõ rệt . Trôi qua 2 tiết nửa , tôi gục thẳng xuống bàn . Vừa ra về , Tôi mệt mỏi quá rồi , mệt hơn thường ngày , không hiểu sao người cứ nặng nặng nề nề . Tôi đi bộ về nhà ! Vừa về đến nhà , Tôi liền gọi cho Nó .
" Alo "
" Alo , mày sao vậy ? Buồn chuyện gì sao ? " - Nó hỏi han
" Tao cảm thấy bất an sao sao ấy mày ạ ! " - Tôi thành thật trả lời nó
" Sao bất an ? " - Nó hỏi tiếp
" Tao cũng không biết nữa , nhưng nó càng lúc càng lớn thì phải . Tao hơi lo ! "
" Ừm , cố gắng nuốt nổi buồn xuống đi . Đừng lo quá mà hóa bệnh ! " - Nó an ủi Tôi
" Ừm , cảm ơn mày nhiều " - Tôi đáp nó một cách mệt mỏi
" Chiều nay mày mấy tiết ? "
" Chiều nay á hả ? Tao có 2 tiết thôi , tại giáo viên Toán đi đám cưới người yêu củ "
" Hah...hah , tao thấy mắc cười thật "
" Cuộc sống mà ! "
" Thôi bye , mày nghỉ ngơi đi . Dù có 2 tiết vẫn thấy mệt đó "
" Ừm , bye "
Tôi ăn trưa xong đi ngủ nghỉ . Chiều Tôi lại vác cặp lên lớp ngồi học . Nỗi bất an ngày càng lớn hơn nữa , cả 2 tiết Tôi bắt đầu thở mạnh và gấp .
Reng...reng...reng
Ra về rồi . Tôi ào về nhà , tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái và bớt căng thẳng .
Rengg...rengg...rengg...
" Alo , mẹ ạ ? " - Tôi nhấc máy lên và trả lời
" C...con nhanh nhanh mặc đồ vào rồi soạn vali nhanh lên , chúng ta phải sang Mỹ gấp " - mẹ tôi hoảng loạn nói Tôi
" Có chuyện gì sao mẹ " - Tôi hỏi
" NK. , con bé...nó...nó gặp tại nạn " - mẹ Tôi sắp khóc
" Sao cơ ạ ? Con...con soạn đồ ngay "
" Ừm "
Tút...tút...tút
Tôi nhanh chóng soạn vali , mang những gì cần mang . Quả cầu tuyết bên trong là một cô bé đang xoay vòng tròn bỗng tít lên , báo hiệu hết pin . Nó là quả cầu mà Nó đã tặng tôi trước lúc đi qua California . Tôi gấp gáp chạy lại quả cầu , nhanh tìm p8n để lắp , Tôi rất rất quý và trân trọng nó nên Tôi không thể để nó hết pin , chỉ cần nhấp nháy là Tôi liền thay rồi ! Nhưng hỡi ôi , pin trong nhà đã hết , giờ mà ra mua lại không kịp .
Tít...tít...tít
Bên ngoài là xe của mẹ Tôi đã đến , Tôi vội vàng bỏ xuống rồi cầm vali chạy ào ra ngoài . Tôi leo lên xe , bố Tôi , ông ấy lên động cơ phóng đi đến sân bay . Ngồi trên xe mà Tôi run cầm cập như lạnh , mắt ướt nhẹp . Đến sân bay , gia đình Tôi gấp gáp mua vé rồi đi ngay trong đêm . Máy bay được khởi hành trong vòng 5 phút sau đó vì nó là chuyến bay đến Mỹ và nhanh nhất . Xuyên suốt 16 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay , cuối cùng cũng tới . Hiện tại là đã 9h sáng . Mẹ Tôi bắt taxi rồi đến bệnh viện theo địa chỉ mà mẹ của Nó cho . Vừa tới cổng bệnh viện đã thấy mẹ Nó đứng trước , bà ấy nhanh chóng dẫn gia đình Tôi lên chỗ Nó đang ở đó . Không phải phòng hồi sức hay phòng phẫu thuật mà là NHÀ XÁC .
" Nó đã không qua được cơn nguy kịch và đi cách đây 5 giờ trước rồi ! " - bà ấy vừa khóc vừa nói
CÁI GÌ ? Nó đã ra đi được 5 giờ trước rồi sao ? Mẹ của Nó là đang muốn làm bất ngờ cho Tôi hay sao ? Tôi bủn rủn tay chân như muốn đứng không vững . Đến nhà xác , bác sĩ giở khăn trắng ra . Nó đang nằm trên đó , mắt nhắm nghiền , mặt không còn hồng hào nữa . 1 giọt , 2 giọt , 3 giọt , ... Tôi đã khóc . Tim Tôi như vỡ ra trăm mảnh . Tại sao ? Tại sao Nó lại rời khỏi thế gian này bỏ Tôi lại một mình cơ chứ ? Nó từng nói là sẽ cùng Tôi xây dựng một cơ ngơi hoành tráng và tài sản có thể ăn đến 3 đời , mà sao giờ Nó lại thất hứa ? Ông trời thật bất công , hẳn là ông đang trêu ngươi Tôi . Nhà xác đã lạnh nhưng tim Tôi lại lạnh giá hơn trăm lần ! Nó đi rồi , sẽ không còn ai gọi Tôi mỗi buổi sáng , không còn ai tâm sự với Tôi mỗi buổi tối , không còn ai mỗi ngày mưa đều tâm sự và sẻ chia với Tôi , không còn ai canh máy cho Tôi mỗi khi Tôi ngủ , không còn ai xem Tôi như người yêu luôn luôn sủng , không còn ai cùng Tôi thực hiện những ước mơ , ... . Giờ đây chỉ còn mình Tôi đi đến hết quãng đường còn lại . Ngồi khóc trong nhà xác đã được 30' , mẹ bảo Tôi kéo Tôi ra ngoài . Tôi không nỡ !
" Mẹ biết con rất đau , nhưng đừng vì vậy mà hành hạ bản thân . Con bé nó đã đi rồi , nó muốn con hãy sống tốt " - mẹ cố gắng an ủi Tôi
Tôi trở về khách sạn mà mẹ Tôi đã đặt . Nằm một mình trong phòng mà Tôi cảm thấy cô đơn . Lúc trước , nếu ở khách sạn thì đâu chỉ riêng mình Tôi , còn có Nó . Nhưng...Nó đã đi rồi . Nó đi thật rồi . Tôi ngã lưng xuống giường , úp mặt vào gồi khóc nức nở . Rõ ràng lúc trưa Nó còn an ủi Tôi mà giờ Nó là đang nằm trên giường trong căn phòng lạnh lẽo . Tối rồi . Tôi ra công viên đi dạo cho vơi nổi buồn , nhưng nước của Tôi nó vẫn không nghe lời mà rơi xuống . Ngồi trên băng ghế công viên , gió lạnh thổi vù qua . Hiện tại Tôi không thấy vui , cũng chả thấy buồn , chỉ là cảm thấy trống rỗng . Tôi lại òa lên nức nở . Tại sao ? Tại sao Nó lại thành như vậy hả ? . Hai hôm sau , hiện tại là đám tang của Nó . Nó bất dộng nằm trong quan tài đã được ướp đã . Gương mặt đã không còn hồng hào nữa . Rất đông người tới thăm Nó . Bốn hôm sau , hôm nay là ngày chôn . Nhìn đám người khiêng nó đặt xuống lòng đất sâu mà Tôi không kìm được nước mắt . Mắt của Tôi đã xưng từ lúc nào . Sống hơn hai tuần tại Mỹ , gia đình Tôi trở về lại Việt Nam .
.......
Một năm sau . Hôm nay là ngày giỗ đầu của Nó . Tôi đứng trước ngôi mộ bên Mỹ . Nhìn tấm bia đá khắc chữ mà lòng Tôi đau như cắt
NNK.
Hưởng dương 19 tuổi
Mất ngày XX/X/20XX
Tôi lại khóc , hơn một năm qua không lúc nào là Tôi không buồn . Thành phố tươi đẹp buổi sáng , đau lòng về đêm . Đêm nào Tôi cũng khóc . Tôi lại nhớ Nó nữa rồi !
Tôi không dám chơi thân với ai nữa . Vì mất một người cũng đủ làm Tôi đau đớn tột độ rồi ! HÃY LUÔN TRÂN TRỌNG NHỮNG GÌ HIỆN TẠI MÌNH ĐANG CÓ NHÉ , ĐỪNG ĐỂ MẤT ĐI RỒI MỚI TRÂN TRỌNG !
Hãy cho Tôi biết về BFF của các bạn !