[ Bách Hợp - Fanfic ] Bỏ Cả Gia Sản Để Có Thể Bên Chị
Tác giả: 유나
Minjeong ah ~ chúng ta … hẹn hò với nhau nhé ?
Gió nhè nhẹ thổi qua trên cánh đồng lúa chín vàng này , tiếng của đoàn xe lửa cách đó không xa vang lên trong khoảnh không âm vang cả một lúc , tôi vẫn đứng đấy như trời trồng vậy ánh mắt vẫn không hướng về chị mà cứ nhìn vũng cỏ nằm dưới chân mình đột nhiên lại thấy nó thú vị đến kỳ lạ . Tôi sựt nhớ ra chị vẫn đang chờ đợi tôi , chị đang chờ câu trả lời từ tôi nhưng sao lại chẳng mở miệng ? Tôi vẫn nhớ hình ảnh những ngày tháng ấy tôi gặp chị ở trại trẻ của ngôi làng nghèo khó lúc đó tôi là một đứa trẻ đặc biệt cứ lầm lì im lặng và bản thân tôi cũng cảm thấy như thế , nhìn thấy đám trẻ chơi đừa cười nói với nhau tôi vẫn cứ ngay ngốc đưa mắt nhìn không cảm xúc đang lúc chán nản thì chị lại bước đến ! Như một tia sáng soi chiếu cuộc đời tâm tối này tôi biết rõ không ai dám động hay bắt chuyện với tôi do đơn giản tôi thuộc giới thượng lưu chỉ do bố mẹ tôi có công việc nên mới nhờ bà tôi trông dùm nhưng môt phần bố tôi muốn một đứa trẻ suốt ngày vẽ tranh rồi đọc sách như tôi trở nên hoạt bát hơn mà bà tôi lại nhận làm ở nơi trông trẻ mồ côi vì vậy ông muốn Minjeong tôi vui đùa cùng đám trẻ còn đương nhiên mẹ tôi lại chẳng muốn nhưng vì ông mà thôi . Chuyện này dài dòng mà khiến tôi lúc đầu chán ghét bởi nơi bẩn thỉu này còn bị tịch thu cả đống truyện tiểu thuyết càng khiến tôi phát điên hơn mà cứ lầm lì như thế
- Em muốn uống chút nước táo chứ ?
Đứa trẻ đứng trước mặt tôi ăn mặc rách rưới chìa hộp nước táo cho tôi , dương đôi mắt lạnh lùng nhìn chị tôi chính là đang cố dọa cho chị sợ mà bỏ đi nhưng đứa trẻ đặc biệt này cứ nhìn tôi mà ngây ngốc , từ xa đám trẻ khác chúng tụ lại một nhóm bàn tán xôm xao tất nhiên tôi không điếc nhưng lại mặc kệ đám rẻ rách đó có tư cách gì để tôi phải để ý ? Đột nhiên tôi cảm thấy có thứ gì ấm ấm sờ vào đầu mình đúng vậy chị đang xoa đầu tôi còn nở một nụ cười tươi rói nữa
- Em đừng để ý đến đám trẻ đó ! Bọn chúng vỗn là con của những kẻ trộm hay chuyên đi quậy phá làng HyeSoo khi bố mẹ chúng bị bắt bà Kang đã nhận nuôi … Nên tính tình như vậy cũng là thường thôi …
- Bọn chúng có bắt nạt chị ?
Tôi vẫn không hiểu vì sao lại muốn bầu bạn với đứa trẻ này vì cảm thấy đặc biệt ăn nói tao nhã không cọc lốc như mấy đứa khác bà tôi đúng là người rộng lượng qua những câu chuyện chị kể cho tôi , giờ ăn chị luôn ngồi đối diện tôi cùng ăn cùng nói chuyện giờ ngủ chị lại xách gối chạy vào phòng tôi kiên quyết không đi về phòng mình chỉ đơn giản nói rằng muốn được tôi ôm ngủ . Có những ngày tôi bất quá nắm tay chị trốn trong đêm đến cánh đồng Lenish ngắm trăng tựa vào nhau ăn bánh quy do bà tôi đặc biệt làm .
Hôm ấy trong hồi ức nhỏ nhoi tôi nhớ rằng đó là một buổi sáng âm u dường như sắp có bão lớn tôi tỉnh dậy nhưng chẳng cảm nhận hơi ấm trong lòng đâu , nhanh chóng bước xuống giường chạy đến phòng bếp nhìn thấy bà tôi đang nấu ăn tôi từ từ mở cửa
- Bà ah ~ Jimin unnie đâu rồi ạ ?
Bà tôi hiền từ nhìn tôi đưa mắt nhfin xung quanh rồi nhìn ra cửa sổ hướng ra sân nhỏ nhưng chẳng tháy hình bóng ấy bà tôi liền lắc đầu
- Bà không biết cháu thử đến thư viện xem ?
Tôi gật gù vài cái rồi nhanh chóng bỏ đi trong lòng không biết vì sao lại thấy lo lo đến kì lạ lối đến thư viện không khuất chỉ đi một đường thẳng hai bên trồng hoa là đến tôi mở cánh cửa rah y vọng bên trong sẽ thấy người kia đang đọc sách nhưng lại không , tôi bắt đầu thấy hốt hoảng hơn nhanh chóng chạy khắp nơi tìm kiếm hình dáng nhỏ bé ấy
- Tụi .. tụi bât mau dừng lại mau tao sẽ méc Bà Kang đấy !
- Chúng tôi tưởng mày sẽ mách lẽo cho cái tên lầm lì đó chứ ? Hừ định ra oai với tụi tao hay gì chứ ? Chỉ là một dạng như nhau không cha không mẹ sao mà lại thích thể hiện thế nhợ ?
Một tên như câm đầu cứ lải nhải khiến cho đám trẻ kia tức điên lên liền đánh Jimin cho bỏ giận tên đó thỏa mãn lại châm dầu vào lửa
- Bà Kang ? Bà ta cũng nuông chiều nó nhất thôi !
Thu vào tấm mắt bé nhỏ kia cả rồi , tôi tức giận xông đến kéo từng đứa ra dùng thân mình che chắn cho chị dù gì từ nhỏ cũng được học võ 6 tháng nên tôi vẫn còn nhớ vài kỹ thuật liền tung vài cước khiến bọn chúng ngã quỵ cả , đúng là một bọn yếu đuối tôi tự cảm than rồi quay sang nhìn chị. Jimin ôm đầu chân thu lại sát người trông chị bây giờ rất khổ sở tôi liền thấy xót ngồi xuống ôm lấy tấm thân ấy mà vỗ dành dường như chị đang gặp vấn đề gì đó trong quá khứ ? Một người vui vẻ khả ái như vậy sao hôm nay lại ôm đầu khóc chứ
- Unnie ah đừng khóc nữa chị đừng khổ sở như vậy nữa… Minjeong đau lòng lắm rồi !
Hôm đó chị đã chìm trong bóng tối hàng chục giờ tôi đau lòng ngồi bên giường nhìn chị mà không thèm ăn vì… không có chị tôi ăn có ngon đâu ? Bà Kang đang ngồi đọc báo trong vườn liền nhớ ra thứ gì đó nhanh chóng bước đến phòng Minjeong trên tay bà là một lọ thuốc an thần và kim tiêm từng động tác thần thục dòng thuốc từ từ đưa vào người chị tôi nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ đưa mắt nhìn bà
- Minjeong ah ! Cháu nghe rõ đây
Bà kể lại cho tôi nghe tình hình của chị chuyện là Jimin thật sự vẫn có một gia đình như bao người bình thường nhưng bố chị sau một khoảng thời gian đi làm xa mẹ lại lâm bệnh nặng mà mất , cuộc sống nghèo túng đổ dồn lên đầu ông tâm trí lẫn tinh thần lúc buồn lúc điên lại còn nghiện rượu nên thường đánh đập chị đến mức ngất hay chảy máu nặng nhưng đều do hàng xóm thấy thương mà giúp đỡ nghe tin bà Kang nhanh chóng đến giải thoát cho đứa trẻ tội nghiệp này nên việc bị bọn trẻ ăn hiếp lại ảnh hưởng đến tinh thần chị đến như vậy
Đồng hồ đã điểm 12h tôi ngồi bên giường nắm chặt lấy tay chị cầu mong Chúa sẽ mang lại điều tốt đẹp cho chị . Đôi mắt nhỏ kia chớp chớp vài cái rồi mở tôi bất ngờ hỏi thăm nhiều điểu nhưng chị chỉ cười lại
- Chị … ổn
- Chị mau nghỉ chút đi Bà em bảo rằng chị sẽ thấy nhức đầu khi vừa mới tỉnh dậy … Minjeong thấy đau lòng lắm ..
Tôi cúi đầu hôn vào trán chị .
Buổi chiều ngày chị đã khỏe tôi cùng chị ngồi dưới góc cây anh đào , trong lòng tôi chợt thấy thương thương người con gái này chỉ ngắm nhìn chị luyên thuyên nói
- Chị gọi em là Winter nhé ?
- Tại sao ?
- Ummm Da em trắng như tuyết khí phách lại lạnh lùng cao thượng chẳng phải rất giống mùa đống sao ? Vừa trắng vừa lạnh
Tôi thật sự không hiểu nổi chỉ cười nhẹ rồi nắm lấy tay chị lấy ngón tay xoa xoa phần các ngón tay thon dài của người kia chợt tim tôi dao động khi thấy nụ cười ấy
- Em thật sự giống những đứa trẻ kia ?
- Sao ? chị không biết sao ?
Tôi ngạc nhiên nhìn chị chẳng lẻ khí chất cùng cách ăn mặc của tôi không giống người nhà giàu sao ?
- Chị biết ca sĩ Kim Ji Soo chứ ?
- Ừm chị ấy thật sự rất đẹp đó ~
- Chính là chị gái của em đó a~ còn nhà tài phiệt Kim BaekSoo là bố em
Nhìn chị có vẻ như không tin tôi lắm ánh mắt cứ bán ngờ bán nghi tôi thở dài mặc kệ
- Chị tin em mà !
Chị xoa đầu tôi ánh mắt trìu mến cùng thanh âm dịu dàng khiến tôi chết mê trong nắng ấm hôm ấy . Từng dòng nhật ký về năm ấy tôi vẫn còn lưu giữ đến tận hôm nay cảm xúc của tôi , cách tôi thích chị luôn được đề cập đến cứ thế mà đã 5 năm trôi qua tôi đã 15 còn chị 16 bố mẹ tôi vừa hay đã về liền đến đón nhưng tôi vẫn còn lưu luyến nơi này bởi từ nay về sau lại không được gặp chị rồi khiến tim tôi lại quặng đau !
Năm tôi 21 mẹ tôi sắp đặt cuộc hôn nhân với con gái nhà Han sang trọng , tôi chán nản nhìn em ta đang đọc từng dòng chữ của tôi viết ra mà khen ngợi thật khiến nhớ về chị . Tôi cho chị xem tiểu thuyết mình viết chị trầm trồ mà khen ngợi mãi , cô gái phu thê ấy cũng xinh đấy tính tình cũng được đấy nhưng … sao bằng chị chứ ?
Hôm nay vừa hay tôi trở về nơi đó để thăm bà đang bệnh nặng cũng khác xưa nhiều cơ sở vật chất cũng hơn có nhiều người chăm sóc mấy đứa nhỏ hơn khiến tôi khó nhận ra , trong biển người đang chạy ra chào đón gia đình tôi đến thì tôi đã bắt gặp chị . Chị vẫn thế có điều lại xinh đẹp hơn
Tôi nhìn mãi mà chẳng chớp mắt Han SeoYoo láy tay khều nhẹ khiến tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ , chị biết được hẹn tôi ra cánh đồng Lenish ấy mà tỏ tình
- Em .. xin lỗi
- Không phải em rất thích chị sao ? Bà Kang đã bảo em đã ngồi bên giường lúc chị …
- Jimin ah chỉ là đã từng thôi … em đã có phu thê rồi chị đừng làm phiền nữa !
Lời nói của tôi sắt lạnh như dao đâm vào con tim cả hai tôi cảm nhận rằng chị đau gấp vạn lần thân thể của tôi đôi mắt chị đã long lanh nhưng lại giấu đi mà quay lưng bỏ đi
- Jimin ah
- Em đã thất hứa rồi đồ tồi !
Đúng thế năm đó lúc tôi đi ở góc cây anh đào đã có bức thư nói rằng tôi yêu chị và khi quay lại chắc chắn sẽ mãi như thế ! Nhưng … điều này lại khó nói ra lúc bây giờ tôi muốn chạy lại ôm chị vào lòng mà xin lỗi nhưng chỉ biết đứng đấy nhìn theo bóng lưng ấy dần khuất trong sương mù . Tôi đó khi ở trong phòng tôi đau lòng mà bật khóc
- Minjeing unnie … chị đừng khóc nữa
- MAU BUÔNG TÔI RA !
Tôi lạnh lùng gắt gỏng đẩy tay em ra trợn đôi mắt đỏ hoe đang đẫm nước khiến em run sợ , tôi vội thu lại mà nhìn ra bầu trời xa xăm ngoài kia tôi đau lòng như vậy còn chị chắc sẽ như thế nào ? nghe lời nói đó sẽ đau chết đi được ! nhưng tôi làm như vậy chỉ muốn tốt cho chị vì mẹ tôi … sẽ không bao giờ đồng ý khi tôi mang chị về nhà bà sẽ gắt gỏng với chị như vậy chị sẽ buồn hơn nữa !
- Min.. Minjeong ah … Mai đã là lễ cưới rồi …
- Đừng nói nữa ..
Từ ngày trở về và có phu thê chưa ai nghe Minjeong nói quá 10 chữ luôn lạnh lùng hay cọc cằng la mắng bọn người làm nhưng chuyện Minjeong gapwh Jimin ở cánh đông Lenish đã được kể lại cho bà Kim mới đầu bà thõa mãn bởi con gái mình cọc cằng với đám ruồi bu nhà nghèo nhưng sau khi nghe chính lời của một tên được bà tra hỏi khi còn ở trại trẻ thì bà lại ngạc nhiên bởi Minjeong lại ôn nhu dịu dàng nói nhiều với cô gái đó sau khi bị tra hỏi ở phòng sách tôi khó chịu ra mặt vì bản thân đều có giới hạn ai động ai nói xấu chị sẽ khiến tôi tức giận mà có thể động tay động chân nhưng đối mặt tôi bây giờ là mẹ tôi là người đã sinh ra mình tôi gật gật mấy cái chán nản cắt ngang bài iarng đạo đức không nên giao du với đám trẻ mồ côi
- Minjeong ! Con mau quay lại đây !
Tôi đang giận cá chém thớt mà đều đổ lên đầu SeoYoo cả khi thấy em sợ hãi ôm lấy đầu mình khiến tôi nhớ đến hình ảnh đó mà xả cơn giận ra một bên ôm lấy em vào lòng xoa xoa lưng nhẹ nhàng xoa dịu em ấy
- Mau ngủ thôi mai em còn phải dậy sớm nữa mà
Tôi thả em ra rồi nhanh chóng chợp mắt , trong cơn mơ tôi vẫn luôn thấy hình bóng chị lấn át cả mọi suy nghĩ của mình . Đã sáng sơm tôi tỉnh dậy nhìn cô gái bên cạnh vẫn đang ngủ nhìn thấy gương mặt ngây thơ đó tôi chính là không muốn lừa dối hay khiến em đau khổ nhanh chóng tiến tới bàn làm việc nhìn thấy tiền tiết kiệm cũng kha khá nhiều có thể mua căn nhà nhỏ ở làng Hyesoo , tôi tiến lại gần em hôn nhẹ vào đôi môi kia rồi xách hành lý đi viết lại một bức thư . Xe ngaujw dừng trước cổng trại trẻ tôi bước vào thấy chị nhợt nhạt đang cặm cụi chăm sóc hoa liền cười nhẹ để hành lý xuống mà chạy đến ôm lấy chị từ đằng sau
- Ai vậy ?
- Jimin unnie ah ~ em xin lỗi vì mọi thứ … tâm trí em vẫn không thể quên được chị ! Chính là em đã dối lòng từ chối chị vì quan tâm đến thôi .. em e rằng mẹ em sẽ liên tục coi thường chị nên mới hèn nhát đến thế .. nhưng em không muốn làm tổn thương ai cả hủy bỏ đám cưới sắp đặt đó mà ở bên chị mà thôi ~
-Em ...
Tôi dùng tay quay người chị lại tận mắt nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy mới thoả lòng tôi không thể ngăn cản bản thân mình mà ép sát chị vào một góc cây
- Em nhớ chị rất nhiều đó ~
- Em định làm gì ?
Trước mặt tôi đã có chị và nắm chắc được chị sẽ mãi bên tôi mà ăn liều cúi người xuống hôn lấy đôi môi kia , tất nhiên hành động hiện tôi đang làm đã hù dọa đến chị mà bắt đầu phản kháng trong người tôi . Chị liên tục đẩy tôi ra nhưng sức lực yếu đuối đó soa mà có thể ?
- Ưm ~ mau… mau buông ra…
Tôi nuông chiều chị mà đẩy ra nhìn thấy thành phẩm mình vừa làm mà có chút đáng sợ nhưng không sao chị ấy sao mà động đến tôi nỗi chứ ? có còn sức lực nào đâu
- Biến thái !
Chị liếc nhẹ tôi rồi bỏ vào bên trong , chạy theo bóng lưng đó tôi luyên thuyên nói về căn nhà mới mua ở làng Hyesoo và có ý định bắt chị về buộc chung sống với tôi . Chị cười nhẹ gật gật
- Mau đi dọn dồ đi mà ~ Hing ~ em không muốn đợi nữa đâu
- Yah ! Đừng làm nũng như thế chứ ? nhìn … đáng yêu lắm đó
Ngày qua ngày sống trong căn nhà gỗ ấy , bà tôi già rồi cũng qua đời và đó là lần cuối tôi đứng với gia đình tôi với danh nghĩa là con của nhà tài phiệt Kim BaekSoo bố tôi ông hiền từ hỏi tôi nhiều điều còn dúi chút tiền nhưng mẹ tôi lại thờ ơ quan tâm đứa em tôi hơn bả chỉ liếc nhẹ rồi bỏ đi , theo đúng nguyện ước cuối cùng của bà chị ấy sẽ là người kế thừa mảnh đất rộng lớn này . Hôm nay tôi đi đưa bản thảo đến khuya mới về tâm trí mơ mộng uống thêm chút rượu chắc cũng chẳng sao đi trên đường phố khuya tôi có mua chút hoa hồng về đến cửa tôi nở nụ cười trên môi khó thu lại được bước vào không thấy chị đâu thẩm nghĩ đã đi ngủ . Đúng thật ! chị đang trong phòng mà là … đang thay đồ
- Jimin … ah ~
Chị quay người lại không ngân ngại để tôi thấy tất cả mọi thứ , còn kéo tôi vào trong hít hít vài cái
- Em uống rượu sao ?
Ánh mắt ma mị đó khiến tôi ngượng mà quay phắc quá nơi khác giả vờ không thấy mà đẩy chị sang một bên . Nuốt nhanh nước bọt mặt tôi đã đỏ ửng lên mà không hay lâu lâu quay sang thấy chị che miệng cười khúc khích khiến tôi ngại hơn vạn lần
- Không trêu em nữa mau đi thay đồ đi bae ah ~
Không biết vì sao trong tâm trí tôi lại dâng lên một ý nghĩ đen tối vô cùng cảm giác dục vọng cao trào khiến tôi khó cưỡng lại mà bắt lấy tay chị kéo vào người mình cúi thấp đầu khẽ vào tai người thấp hơn
- Chị đang đùa với em sao ?
- Chị… ah ~
Tôi tức giận cắn vào cái xương quai xanh kia khiến chị la lên một tiêng cảm thấy hứng thú hơn với việc này , tha cho thứ cứng ngắc mà đang đỏ ửng kia tôi một tay bế chi quăng lên giường mở từng cúc áo ra nhìn dáng vẻ kia mà thích thú nở nụ cười nham hiểm
- Chị đẹp lắm ~
- Mau đi tắm đi … chị không giỡn nữa !
Nhìn thấy chị tức giận quát tôi không hiểu vì sao lại cao hứng không nghe lời mà lao đến hôn lên đôi môi kia tất nhiên tay tôi không thể để nó rảnh được mà sờ soạng khắp nơi nhất là nơi mềm mại kia , thả tự do bờ môi kia chị nhăn mày lấy tay đánh vào người tôi thật mạnh
- Yah ! Hết nghe lời rồi
- Là chị khơi màu trước mà ! Tôi sẽ phạt chị
- Gì ? Ăn nói … Ah ~
Tôi bị dòng chất lỏng kia đánh sập tự nhiên chóng mặt mà lăn qua một bên
- Gì vậy chứ ? Tên nhóc yếu đuối này !
- Tha cho chị đấy .. lần sau em sẽ phạt gấp đôi