Anh có nghe không?
Tiếng trái tim em luôn đập... Vì anh.
Anh chàng nhiếp ảnh gia đẹp trai, trên môi luôn nở nụ cười ngày nào... Anh như mặt trời vậy, luôn toả sáng và ấm áp...
"Anh có thể chụp cho em vài tấm hình được không? "một chàng trai thực đẹp tươi cười nhìn tôi, nụ cười ấy toả nắng thật.
Đám bạn tôi ồ lên một tiếng, nháy mắt với tôi rồi kéo nhau chạy mất. Tôi cười ngại nhìn anh " Có thể chứ "
" Phiền em một chút "
" Kh...không có gì "
Anh đưa tôi tới một tiệm cafe khá xinh xắn, có lẽ anh là khách quen ở đây vừa bước vào đã có người chào hỏi.
" Em muốn uống gì không, có thể uống gì đó rồi chụp sau "
Tôi gãi đầu cười cười đáp lại " Vâng em uống gì cũng được "
Anh gọi một ly cafe đen cho mình và một ly cafe sữa cho cô
" Em uống được cafe chứ? "
" à vâng em uống được "
Bầu không khí khá quỷ dị, cô bưng ly cafe sữa nhấp môi, mải nhìn mấy đồ trang trí của tiệm đột nhiên một tiếng ' tách ' làm cô giật mình.
Anh chàng nhìn tấm ảnh vừa chụp được rồi đưa cho cô xem " Đẹp chứ? "
Tấm ảnh được chụp rất tự nhiên, nhẹ nhàng, góc mặt cũng rất đẹp
" Chụp rất đẹp "
" Là do mẫu đẹp " anh lưu tấm ảnh rồi nhìn cô mỉm cười.
Khoảnh khắc đó tim cô đập lỡ một nhịp cô ngại ngùng dời mắt " Không có đâu "
Anh nhìn cô cười cười rồi nói " Bắt đầu chụp nhé, lỡ mất thời gian của em "
" Vâng, em cũng không bận gì lắm "
.........
Chụp xong cũng đã hơi muộn, anh đưa cô về, trao đổi phương thức liên lạc rồi tạm biệt cô.
Hai hôm sau cô nhận được tin nhắn của anh, anh hẹn cô ra quán Cafe lúc trước để trả ảnh cho cô.
Tới quán Cafe, anh đã chờ sẵn ở đó, thấy cô liền vẫy vẫy tay. Cô nhanh chóng lại chỗ anh " xin lỗi, có chút việc nên anh chờ em rồi "
" Không sao đâu, anh cũng không bận "
" Cảm ơn anh "
Anh lấy từ túi một chiếc hộp vừa đưa cho cô. Bên trong là ảnh chụp của cô hôm trước, sau khi qua chỉnh sửa nhìn cũng đẹp hơn.
" Ảnh rất đẹp ạ "
" Anh lại sợ em chê cơ "
" Đâu có, anh chụp rất đẹp "
" Cảm ơn em "
Cuộc trò chuyện rất nhẹ nhàng, cảm giác rất thoải mái. Hai người cứ bình yên trò chuyện như hai người đã từng quen nhau rất lâu.
Lúc đưa cô về anh chợt hỏi " Phải rồi nói nhiều như vậy rồi, còn chưa giới thiệu với em "
"Anh là Phương Thành Dương, là thực tập sinh khoa công nghệ thông tin "
Cô ngạc nhiên nhìn anh " Anh cùng trường với em à? "
Anh đối với khuôn mặt ngạc nhiên của cô cũng chỉ cười cười " Ừ, chắc em không biết anh, đang thực tập nên thời gian ở trường không nhiều lắm "
" a vâng, em cũng có nghe về anh. Một học trưởng rất giỏi "
" Đâu được như em nói chứ "
" Phải rồi em không giới thiệu bản thân chút Sao "
" Em... Em quên mất "
" Em là Miêu Thu Miên, năm hai, khoa tự nhiên "
" Miêu Thu Miên, tên hay lắm. Thôi muộn rồi tạm biệt em nhé, lần sau gặp " Anh xoa xoa đầu cô rồi quay người rời đi.
Cô sờ sờ mái tóc còn hơi ấm của người con trai bình ổn trái tim đang đập loạn.
#hoavuphien🌻