Đối với mọi người khác, thanh xuân, thời học sinh cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất! Nhưng đối với tôi.... cấp 3, dù chỉ mới 2 năm thôi nhưng đó lại là khoảng thời gian đáng ghét nhất, là khi nhiều việc xảy đến nhất!
Năm lớp 10, vào kì thi cuối học kì 1 ông ngoại tôi vì bệnh nặng mà qua đời. Cứ tưởng rằng tết vẫn sẽ được ăn tết ngon lành, vẫn còn ông ngồi đó, sẽ còn những câu chuyện đậm chất tấu hài của ông, tất cả mọi người sẽ cùng nhau quây quần ở đó. Thế nhưng, đúng là đời không như là mơ! Gần cuối năm ông ra đi để rồi khi dịp tết đến căn nhà bình thường mà mọi năm chặt kín người ấy lại chỉ còn lác đác vài người!
Lên lớp 11, cứ ngỡ rằng sẽ được bình yên, vui vẻ mà sống, nhưng không! Ăn tết được 1 tháng sau,. bà nội tôi đột ngột ra đi. Người bà gắn bó với tôi từ nhỉ tới lớn, người thân thiết với tôi hơn cả bố mẹ, là người bên cạnh tôi nhiều nhất...ra đi mà không 1 lời từ biệt, không cả nhìn mặt lần cuối cùng! Bà ra đi đúng vào trước kì thi giữa kì 2 vài ngày. Thật nực cười làm sao khi bà mất nhưng chẳng ai báo với tôi, buổi sáng hôm ấy tôi vẫn ngồi học bình thường như bao ngày... Đến bây giờ nghĩ lại vẫn cảm giác như bà vẫn còn, chỉ là đi chơi thôi rồi sẽ về,nhưng rồi khi đi qua chỗ bà nằm, thấy trống vắng quá! Đi qua bàn thờ, bức ảnh của bà nằm chễm trệ trên đó, cái nụ cười ấy, cái khuôn mặt ấy, sao lại nhớ đến thấy ghét! Những tiếng nói cười của bà cứ vang lên trong đầu, những đoạn kí ức thưở nào cứ ùa về trong tâm trí!
Thật đáng ghét....!