Từ khi tôi lên cấp 2 thì bị cô lập bởi vì tôi khác họ.
Họ luôn tìm đủ mọi cách để phá tôi như : vẽ lên bàn của tôi, chửi tôi, làm tôi bị cô la, họ đi bêu riếu những chuyện không có thật về tôi để mọi người không chơi với tôi nữa.
Lúc đó tôi cảm thấy rất buồn và tuyệt vọng. Nhưng có một thứ đã cứu tôi khỏi nơi u ám đấy đó là một chiếc điện thoại. Nó giúp ích được cho tôi rất nhiều thứ và nó như là vật bất ly thân của tôi vậy.
Hằng ngày mỗi khi tôi đi học về là liền cầm ngay chiếc điện thoại mà tôi yêu quý nhất. Nó làm tôi cảm thấy thoải mái hơn sau một ngày đi học mệt mõi và giúp tôi lấy lại tinh thần của mình.
Nhờ đó tôi cảm thấy mình đã được vui vẻ hơn và năng động hơn.