"Giữa cái lạnh lẽo của khu nghĩa địa, xuất hiện bóng sáng một cô gái với những bước đi loạng choạng. Cặp mày của cô khẽ nhíu lại nhìn về phía ngôi mộ còn mới kia. Cô chưa kịp lại gần thì đôi chân đã khuỵu xuống, cả người như không còn sức lực mà đổ về phía trước. Đau điếng, nhưng cô không kêu. Bởi, lòng cô lúc này còn đau hơn thế. Không, nói đúng hơn là cô chịu đớn đau quá lớn rồi, giờ như đã mất hết đi chi giác rồi. Như thế, liệu còn biết đến đau?
Thứ chất lỏng màu đỏ trên trán chảy xuống mắt, cô đưa tay lên quệt đi rồi cố gượng bò lại gần ngôi mộ.
- Thành.
Cô khẽ gọi, anh không đáp. Ha. Chắc anh ghét cô rồi. Ghét nên không đáp cô luôn.
Phải khó khăn lắm cô mới lại gần được anh, bàn tay cô run run đưa lên chạm vào tên người ấy. Quách Chí Thành.
Đột nhiên, cô rụt tay lại, cả người run lên không ngừng, đôi bàn tay cô đưa lên, run rẩy ôm lấy đầu mình.
- Không phải ... anh không chết ... nói ... nói dối thôi ... anh ở đây rồi mà ... đúng không?...
Trong gió có tiếng cười, tiếng khóc như điên như dại của cô. Nghe nó đau lắm.
Thật lâu sau, cô lần mò trong túi, tìm bao thuốc và bật lửa. Rồi cô châm thuốc, đưa lên miệng, rít một hơi dài. Bỏ điếu thuốc xuống, cô khẽ nhả làn khói ra. Bàn tay buông thõng, điếu thuốc trên tay cô bất giác rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
- Em hút thuốc đấy. Anh nói anh ghét nhìn thấy em hút thuốc. Anh cấm em mà. Anh nói anh ghét em ăn mặc hở hang. Anh nói nếu em làm thế anh sẽ rất giận, sẽ mắng em. Anh về, về la mắng em đi. Nhưng tại sao ... anh không về ...
Và giữa cái lạnh lẽo đến rợn người của khu nghĩa địa, có tiếng gào khóc của cô như oán trách, lại như đau đớn. Giọng cô khản đặc dần, rồi chỉ còn là những tiếng ú ớ trong cổ họng.
Ngày hôm sau, người ta thấy cô chỉ còn là một cái xác, lạnh ngắt, tay ôm chặt lấy ngôi mộ mới trong nghĩa địa. Có lẽ đến mãi tận lúc chết, cô vẫn không muốn xa anh ..."
- RẦM!!!
Thành đập bàn, siết chặt tập giấy trong tay. Có cô gái nào nó giật thót, ông chồng mình.
- E ... em ... cái này ... hình như con Tuyết vừa gọi em. Em đi ...
Cô quay lưng định chuồn vội thì có tiếng vang lên như ra lệnh.
- Đứng lại!!!
Cô vợ anh vờ như không nghe thấy, cứ thế bước nhanh ra cửa.
- Phương Thu Hạ.
Lần này cô đành dừng lại. Anh bước về phía cô.
- Dám viết anh yêu người khác. Em muốn gán ghép chồng em với người ta vậy sao?
Cô quay lại nhìn anh một cách khó khăn, đôi chân lùi dần, rồi cô giật mình nhận ra phía sau lưng mình là tường nhà. Thành chống tay ra sau vợ, ép cô vào tường. Hạ nhìn ông chồng mình, cười cầu hòa, lại thấy cái giọng nguy hiểm của anh.
- Lan Ngọc -