Dư Cảnh Thiên lên ngôi khi còn trẻ. Việc triều chính nhiều nhiễu nhương, chưa có căn cốt, Thái hậu buông rèm nhiếp chính, thế lực các nơi theo dõi như hổ rình mồi.
La Nhất Châu là con trai Tể tướng, tay nắm binh quyền cùng hàng loạt chiến công hiển hách. Hắn dự định khi chiến thắng trở về sẽ cùng thanh mai trúc mã của mình thành thân. Vị thanh mai trúc mã này cũng là con của trọng thần triều đình, hôn sự này cũng là sự liên thủ giữa hai thế lực lớn mạnh, mưu toan nắm lấy quyền lực trong cung.
Dư Cảnh Thiên vì muốn kiểm soát cân bằng quyền lực đã cản trở hôn sự của La Nhất Châu, triệu tập hắn vào cung, thăng chức cho hắn nhưng hủy bỏ binh quyền. La Nhất Châu vốn dĩ không có ý định tạo phản, lúc ấy thực chất vô cùng phẫn nộ, đã không thể xông pha chiến trường giết địch bảo vệ quốc gia lại còn phải hàng ngày ở cạnh tên hoàng đế thiếu niên vô dụng kia.
Triều đình thay đổi thiên biến vạn hóa trong chớp mắt, Dư Cảnh Thiên ỷ vào quyền lực trước đó bắt đầu lôi kéo thế lực, uy hiếp Tể tướng giao quyền. La Nhất Châu luôn bí mật cùng phụ thân trao đổi tin tức, hắn cảm thấy Dư Cảnh Thiên là người không biết tốt xấu, vong ân phụ nghĩa.
Trời xui đất khiến hắn cùng Dư Cảnh Thiên phát sinh quan hệ thân mật, tuy nhiên La Nhất Châu luôn coi đó là hắn đang báo thù cho cha.
Dư Cảnh Thiên tin tưởng nhầm tin tình báo giả, một nước cờ đi sai, cả ván cờ sụp đổ. Dư Cảnh Thiên đánh mất tất cả những gì đang có trong tay.
La Nhất Châu thu dao găm của y, đổi hết người hầu, ra lệnh bao bọc lại hết các cạnh bàn, cạnh ghế.
Bị La Nhất Châu làm nhục trên giường, Dư Cảnh Thiên muôn phần bi thương thống khổ, y dứt khoát muốn tìm đến cái chết. Mắt y đột ngột rơi lệ, y cầu xin hắn: "Ta ở vị trí này, nên làm gì, muốn làm gì cũng không phải do ta tự mình có thể quyết định. Ta lấy của ngươi những gì, giờ ta cũng đã trả lại hết rồi. Ngăn ngươi thành hôn là do ta không đúng, ngươi bây giờ yêu ai, muốn cùng ai thành thân liền cùng họ thành thân, ta sẽ viết ngự chiếu, cho ngươi tứ hôn".
La Nhất Châu cuối cùng vẫn tước đoạt đế vị của Dư Cảnh Thiên, giam lỏng vị hoàng đế bị phế vị kia trong cung. Thế lực của Dư Cảnh Thiên trong triều đình cũng bị diệt sạch, không còn khả năng phản kích nào nữa. Đám đại thần nhao nhao trình tấu, tố cáo vị phế đế kia từ đầu tới cuối là mối hiểm hoạ, không thể tha thứ cho những việc y đã làm, nên nhanh chóng diệt đi mối tai họa này.
La Nhất Châu tọa trên long ỷ, nói y còn nợ Trẫm nhiều thứ, khi nào trả đủ sẽ tính tiếp.
Một năm sau, Tân đế tuyên bố lập hậu, danh tự kia lại rõ ràng là tên của Phế đế. Đại Thái giám triều đình run rẩy nửa ngày, nhất thời không thể hạ bút viết, La Nhất Châu liền trực tiếp tự tay mình viết tên y lên.
Triều đình ồn ào nhốn nháo, việc này thực sự quá kinh thế hãi tục. Dư Cảnh Thiên hỏi La Nhất Châu, ngươi thực sự hận ta tới vậy sao? La Nhất Châu sai cung nhân đem lễ phục tới, "Nhớ mặc sao cho thỏa đáng, ngươi hẳn phải nắm rõ quy trình này rồi".
Dư Cảnh Thiên không nói một lời, nhận được lễ phục liền mời hắn rời đi.
Ngày đại hôn La Nhất Châu thoạt nhìn rất vui vẻ, Dư Cảnh Thiên thì tính kế đã lâu, y muốn nhân cơ hội này chạy trốn khỏi hoàng cung. Khoảng thời gian này bởi vì chuẩn bị đại hôn, việc trông giữ kiểm soát y cũng lỏng lẻo hơn mọi khi. Y có một người quen cũ trong cung, không rõ vì sao thoát được đợt thanh trừ hàng loạt kia, đã đồng ý giúp đỡ y thoát khỏi cung.
Thế giới ngoài cung như nào, Dư Cảnh Thiên thật sự không nắm rõ. Nhưng y biết rằng, nếu cứ tiếp tục mối quan hệ vặn vẹo này với La Nhất Châu, y sẽ không thể sống nổi nữa.
Đang liên hệ với người quen kia, một đoàn binh lính đột ngột vây quanh Dư Cảnh Thiên, yêu cầu y lập tức thay lễ phục, tránh trễ giờ làm lễ.
Đúng rồi, La Nhất Châu làm sao có thể để lại bất kỳ sơ hở nào cho y chứ.
Điển lễ kết thúc, La Nhất Châu mở tiệc chiêu đãi quần thần, tọa trên long ỷ ôm lấy Dư Cảnh Thiên trong lòng.
Làm sao, ngươi còn nghĩ muốn chạy? Thiên hạ, mọi nơi đều là của ta, ngươi muốn chạy đi đâu?
Cảm thấy quen thuộc không, ngươi ngồi bao nhiêu năm trên chiếc long ỷ này. Hẳn sẽ hoài niệm chứ?
Dư Cảnh Thiên, ngươi hủy hoại hôn sự, truất bỏ binh quyền, xử trảm đồng môn của ta, liệu ngươi có nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?
Dư Cảnh Thiên đầu não nóng đến mơ hồ, y bị La Nhất Châu chuốc thuốc, cả người không nhịn được cọ quậy trên người hắn, ngẩng đầu muốn hôn hắn. Trước mặt quần thần triều đình làm ra một bộ dạng phóng đãng không biết xấu hổ.
La Nhất Châu mắt tối lại, Dư Cảnh Thiên, ngươi hãy thân bại danh liệt ở bên ta đi.
Dư Cảnh Thiên lúc này gì cũng không nhận biết được nữa, chỉ biết nhẹ nhàng gọi tên "Nhất Châu, Nhất Châu
La Nhất Châu vốn không định ở trước mặt quần thần làm chuyện tư mật, liền kiếm cớ đưa Dư Cảnh Thiên về điện, để lại các vị quan chức triều đình ngồi dưới nhìn nhau.
Người ta đồn rằng, hôm đó tẩm cung Hoàng hậu nến đỏ sáng cả một đêm.
Sau hôm đó, Dư Cảnh Thiên sinh bệnh sốt cao ba ngày ba đêm.
Thái y sợ hãi quỳ trước giường, run giọng nói có cứu được hay không phải phụ thuộc vào số mệnh của Nam hậu. Nếu Nam hậu đã không thiết tha gì cuộc sống này, e rằng Thần y Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi.
Đúng rồi. La Nhất Châu nghĩ, Dư Cảnh Thiên chính là không muốn sống nữa.
Dư Cảnh Thiên đến cùng cũng không ra đi được.
La Nhất Châu nghe cung nhân báo, hết triều liền lập tức chạy tới bên giường của Dư Cảnh Thiên. Dư Cảnh Thiên mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc lại có chút mù mờ, cất tiếng hỏi: “Ngươi là ai? Vì sao bọn họ đều gọi ta là Hoàng hậu nương nương?”
Thái y bẩm báo, não bộ của Dư Cảnh Thiên đã gặp vấn đề.
Y đã quên đi mình là ai, cũng không biết La Nhất Châu là ai, càng không biết cái gì là triều đình, cái gì là hoàng vị, cái gì là nỗi nhục vong quốc.
Thái y nói có thể kê thuốc để y uống, để xem có thể dần khôi phục lại ký ức hay không. La Nhất Châu nói không cần. Hắn nhìn Dư Cảnh Thiên đã khôi phục thể lực, nhao nháo muốn ra ngoài thả diều, trong lòng liền nghĩ có lẽ nào, ông trời lại cho hắn một cơ hội mới?
Thiếp thân thái giám mỗi ngày báo cáo La Nhất Châu về Dư Cảnh Thiên: hôm nay Dư Cảnh Thiên bắt châu chấu trong bụi cỏ, ngày mai muốn cung nữ cùng y chơi oẳn tù tì. Khẩu vị của y gia tăng, ăn cũng nhiều hơn trước, lại có chút hảo ngọt nên muốn Ngự thiện làm thật nhiều món bánh cho y ăn.
Dư Cảnh Thiên vô tình nhìn thấy kẹo hồ lô, lại quấn lấy La Nhất Châu nói muốn muốn ăn. La Nhất Châu vốn định sai người từ ngoài cung mang một chùm trở về, sau rồi nghĩ lại không cần nữa, hắn tính tìm ngày đưa Dư Cảnh Thiên vụng trộm xuất cung đi chơi.
Dư Cảnh Thiên cực kỳ vui vẻ vì đây là lần đầu tiên trong đời y được đặt chân ra ngoài cung, ngồi ở trong xe ngựa nhìn cái gì đều mới lạ. Đi ngang qua sạp hàng nặn tò he y cảm thấy vô cùng thú vị, liền sai người xuống mua tất cả, dùng ánh mắt thích thú mà nhìn từng nhân vật tò he rồi tiến tới trước mặt La Nhất Châu: “Ngươi nhìn nè tò he này nhìn giống ngươi ghê”
Dường như hiện tại, y đã coi La Nhất Châu là người thân cận nhất với bản thân mình. Thân mật tựa người vào La Nhất Châu, lại còn đưa chiếc kẹo hồ lô y đã ăn một nửa chia cho hắn.
Đêm đó La Nhất Châu mơ một giấc mộng, trong mộng hắn thấy mình quay trở lại thời điểm mười một mười hai tuổi đang bồi phụ thân tiến cung. Không rõ vì sao lại hắn lại bước chân tới Ngự Hoa Viên, nhìn thấy tiểu Thái tử đang một mình ngắm trăng.
Tiểu Dư Cảnh Thiên hỏi, ngoài cung cũng có thể nhìn thấy mặt trăng sao? Thế giới ngoài cung là như nào vậy? Có phải ra ngoài cung là ngày ngày cũng phải đọc thật nhiều sách như ở trong cung không?
Tiểu La Nhất Châu đáp, ngoài cung rộng lớn, nhiều thứ để chơi lắm, lần tới ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài đó chơi.
Tiểu Dư Cảnh Thiên gật gật đầu, ngươi đừng gạt ta đấy nhé.
Đông thiên năm đó tuyết phủ trắng kinh thành, La Nhất Châu tới tìm Dư Cảnh Thiên nhưng lại không thấy người. Cung nữ bẩm báo Nam hậu ra ngoài chơi với tuyết, “Nếu bệ hạ muốn nô tì có thể đi tìm Nam hậu”. La Nhất Châu phủi tay, “Thôi, cứ để y chơi đi”.
Dư Cảnh Thiên một thân đầy tuyết tiến vào cung, nhìn thấy La Nhất Châu đang đọc sách bên lò sưởi nhỏ. Dư Cảnh Thiên khoác áo choàng dày, khuôn mặt vì lạnh quá mà đỏ bừng hai má, nhào đến bên La Nhất Châu chìa tay ra cho hắn nhìn. Trong tay Dư Cảnh Thiên là một đống tuyết màu trắng.
“Nhìn này, ta làm một con thỏ nhỏ bằng tuyết đó”.
La Nhất Châu sờ sờ mặt y “Mau cởi áo choàng rồi sưởi ấm thôi”
Về sau La Nhất Châu liền cho nuôi một đàn thỏ trong cung Dư Cảnh Thiên.
Đám đại thần thỉnh cầu hắn mau lập phi, mở rộng hậu cung, khai chi tán diệp. Hậu cung hiện tại chỉ có độc mình Dư Cảnh Thiên là Hoàng hậu, cho dù không đề cập tới quá khứ của y, thì y chung quy vẫn không có khả năng để lại hậu duệ cho hắn.
Dư Cảnh Thiên không hiểu cái gì gọi là sinh tiểu hài.
“Ta không thể sinh tiểu hài cho người sao?”
La Nhất Châu nói, chúng ta có thể thử.
Dư Cảnh Thiên trên giường trước giờ chưa từng phối hợp như này, trừ lần bị chuốc mê dược kia.
Khi còn là Hoàng đế, với thân phận cao quý của mình, y dù có hạ vị cũng không hề mất đi sự tôn quý.
Sau này khi bị cầm tù, y luôn cắn răng căm phẫn chịu nhục, cảm giác mình như bị tra tấn vậy.
Hoàn toàn không giống như y bây giờ, cảm thấy dễ chịu liền rên nhẹ, thấy đau liền bóp tay hắn, khóe mắt rơi lệ làm tan chảy trái tim La Nhất Châu.
La Nhất Châu lấy tay đi che ánh mắt của y, đôi mắt sáng quá khiến hắn không dám đối diện.
Dư Cảnh Thiên rất ngoan, trong bóng đêm cũng hoàn toàn tin tưởng thân hình ở trên y. Y chỉ biết khẽ giọng gọi tên, “Nhất Châu….Nhất Châu…..”
Hôm nay thuộc hạ bẩm báo, Hoàng hậu không thích uống canh nấm tuyết quá ngọt, chỉ ăn có một nửa.
La Nhất Châu trừ khi quá bận việc triều chính, hàng đêm đều đến tẩm cung Hoàng hậu và đa số thời gian cũng chỉ đắp chăn đi ngủ, không làm gì khác.
Đêm nay hắn tới thì Dư Cảnh Thiên đã say giấc, La Nhất Châu nhẹ nhàng lên giường nằm nghiêng ôm y vào lòng.
Trong bóng tối có người lặng lẽ rời khỏi vòng tay hắn, quay người lại rút thanh tiểu chủy thủ giấu dưới gối.
Mũi đao sắc nhọn hướng thẳng vào lồng ngực La Nhất Châu.
La Nhất Châu mở mắt nhìn y “Ngươi tại sao còn chưa động thủ?”
Dư Cảnh Thiên khẽ cắn môi, trên cánh tay khí lực đột ngột mất đi, La Nhất Châu tự mình đưa về phía trước, mũi đao đâm xuyên vào da thịt hắn khiến Dư Cảnh Thiên sợ hãi buông tay.
Y bắt đầu khóc, khóc đến thở không ra hơi, từng giọt từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên ngực La Nhất Châu, nước mắt của y hòa quyện vào dòng máu đang chảy trên ngực hắn.
La Nhất Châu nghĩ, Dư Cảnh Thiên thật nhiều nước mắt.
La Nhất Châu đưa y tới một biệt phủ cách xa kinh đô, thanh tĩnh, độc lập.
Hắn không thể nào Thả hổ về rừng, y cũng minh bạch điều này, khắp nơi đều ra tai vách mạch rừng, mọi ánh mắt đều đang soi mói y.
Hôm nay Dư Cảnh Thiên lúc rời phủ nghe có người nói chuyện phiếm tại quán trà, nói rằng Hoàng đế cuối cùng cũng tuyển tú nữ rồi.
Y trả tiền trà, gói một phần bánh ngọt mang về nhà như mọi khi.
Đêm đó y khóc tới tê tâm liệt phế, nhìn hắn buông lời cuối cùng.
“Nhất Châu, ngươi để ta rời khỏi đây đi”.