Tôi là Mai Anh
Tôi trước giờ luôn cô độc, không có ai là bạn, không có người thân...Nên tôi chưa bao giờ biết được cảm giác được người khác quan tâm, yêu thương là như thế nào...
Tôi nhiều lúc thấy bản thân thật giả tạo, nhiều lúc chỉ muốn hỏi cái thế giới kì quặc này là tôi sống vì cái gì, vì điều gì. Nó cứ trôi đi từng ngày, từng ngày thậy vô nghĩa và nhàm chán...
Tôi là một người rất vui vẻ trước mặt người khác, biết tại sao không. Vì tôi không muốn bị người khác ghét bỏ, không muốn người ta xa lánh mình...Họ coi tôi như một đứa đáng thương, vì họ nghĩ tôi không có cha mẹ.
Và tôi không muốn họ thương hại tôi. Tôi đã từng khóc rất nhiều, rất nhiều... Tôi chính là đang quá tin tưởng vào cuộc sống này, tôi đã nghĩ:"Sớm thôi, mình sẽ tìm được người quan tâm mình, sẽ đưa mình thoát khỏi cái cuộc sống vô vị đó..."
Và rồi...
Niềm hi vọng của tôi đã đc cuộc đời đáp trả lại bằng sự tuyệt vọng và đau đớn. Chính là vì tôi quá tin vào cái cuộc sống vốn dĩ vô cùng bất công này. Là do tôi tin vào phép màu, một thứ gì đó kì diệu như trong truyện tranh...Thật là ngây thơ.
Tôi đã suy nghĩ đến cái chết ...
Nhưng rồi cuối cùng không đủ dũng khí. Tôi tự hỏi:"Tại sao?Tại sao...mình lại sợ, mình sẽ được giải thoát, sẽ không phải sống một cách vô nghĩa nữa, dù sao cũng chả ai quan tâm đến mình..."
Có lẽ niềm tin trong tôi vẫn tồn tại, tôi vẫn còn tin tưởng vào cái cuộc sống này.
Đứng bên bờ sông, những cơn gió nhẹ nhàng lướt trên thảm cỏ xanh đã nhuốm màu hoàng hôn. Ánh mặt trời màu đỏ đồng cứ dần dần tắt chiếu vào đôi mắt tuyệt vọng sâu thẳm là nỗi cô đơn, trống vắng. Chiếu xuống cả trái tim trống rỗng, khô cằn đang càng lúc càng chết đi...Chiếc lá cuốn theo chiều gió thổi, nơi đây thật bình yên. Bỗng tôi nở một nụ nhẹ, cảm giác thật tuyệt, lần đầu tiên tôi cười thật vì khác với những nụ cười giả tạo kia. Nụ cười này mang một ý nghĩa yên bình...
Lâu lắm rồi, mới có đc một cảm giác thật thanh thản, quên hết nỗi buồn, ngắm nhìn hoàng hôn.
Trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra một điều. Tôi không cần phải sống giả tạo, cuộc sống này là của tôi, do chính bản thân tôi tự tạo ra. Hạnh phúc là do tôi nắm giữ, nó không thể tự đến cũng chẳng thể rời đi. Sống giả tạo đã làm cho tôi mệt mỏi, tôi sẽ thử sống vì bản thân một lần.
Tôi sẽ thử nuôi một con mèo, nó sẽ là bạn của tôi. Tôi sẽ sống thật vui vẻ vì bản thân mình...Sẽ không sống vì làm cho người khác vui, mặc kệ họ nghĩ tôi như thế nào. Tôi sẽ mở lòng với tất cả mọi người nhưng sẽ không làm cho bản thân thêm một lần mệt mỏi...
Có lẽ tôi đã tìm đc câu trả lời cho cuộc sống này!
Tôi sẽ lột lớp mặt nạ mà tôi đã đeo trong suốt những ngày tháng trc, trở thành một con người mới.
Tôi đi về, trong lúc đi tôi gặp một người bạn cùng lớp, trc kia tôi hay né tránh mọi người nhưng hôm nay tôi quyết định sẽ không né tránh. Tôi sẽ chào thử. Bước đi đến, người bạn đó cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên. Tôi bình tĩnh vẫy tay chào và người bạ đó cũng vẫy tay chào lại. Dường như là bạn cùng lớp mà chúng tôi vẫn còn khá xa lạ. Là do tôi trước kia luôn né tránh, tôi nghĩ mọi người không yêu quý tôi, họ chỉ thương hại tôi mà thôi. Người bạn đó cười và bắt chuyện với tôi, lần đầu tiên toi cảm thấy đc người khác quan tâm.
--" Chào cậu, Hạ Linh cậu đi đâu thế?"
Tôi đã trả lời:" Tớ đi dạo ngắm hoàng hôn thôi, và tớ đã tìm đc một chiếc chìa khóa."
--"Woa, chìa khóa sao. Có lẽ là cìa khóa của kho báu..."(UwU)
Nói chuyện thật là vui, tôi và Lan đã là bạn...Từ nay tôi sẽ không cô đơn nữa. Và tôi lại cười, nụ cười thật tươi mang ý nghĩa hạnh phúc....
Vốn dĩ cuộc sống không hề giống như một cuốn sách, đọc phần đầu có thể đoán đc phần cuối, cuộc đời bí ẩn và thú vị hơn nhiều...
Hãy yêu đi, sống thật với bản thân và đừng cố né tránh hạnh phúc, nó sẽ đến khi ta cho phép và nếu chúng ta không biết giữ nó sẽ rời đi. Hạnh phúc không thể tự dưng mà có, nó do chúng ta tạo ra.
"Đủ nắng hoa sẽ nở
Đủ niềm vui hạnh phúc sẽ đong đầy"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
{\_/}
(•▪•)
/> ❤
Viết không hay, mong mọi người đừng ném đá UvU