Trước cái cổng màu đen kiên cố,một người đàn ông quỳ trước nó,dưới những hạt mưa to nhỏ,người đàn ông quỳ dưới mưa mà khóc thét lên.Những hạt mưa như là nỗi buồn của người đàn ông.
Người con gái mà anh yêu.Hôm nay...đã lấy chồng rồi!
Lấy một người mà em ấy yêu!
Đình Đình-em gái dù có khuyên như thế nào,thì Lý Thiên vẫn quỳ ở đó hàng giờ liền.Trước cái cổng màu đen kiên cố,một người đàn ông quỳ trước nó,dưới những hạt mưa to nhỏ,người đàn ông quỳ dưới mưa mà khóc thét lên.Những hạt mưa như là nỗi buồn của người đàn ông.
Người con gái mà anh yêu.Hôm nay...đã lấy chồng rồi!
Lấy một người mà em ấy yêu!
Đình Đình-em gái dù có khuyên như thế nào,thì Lý Thiên vẫn quỳ ở đó hàng giờ liền.
Đình Đình đau đớn,cô không thể nhìn người anh trai của mình như vậy được,Đình Đình chạy nhanh khỏi chiếc cổng to lớn.
Một cái tác dáng xuống gương mặt tại nhợt của anh.
Tiếng khóc thê lương giữa trời mưa cũng nín bặc.
Lý Thiên đau khổ,nhìn người con gái trước mắt anh.
Đình Đình gào thét tuyệt vọng,cũng mắc cho những hạt mưa đỗ ào ào mên tấm lưng mong mang ấy.Cả người cô ướt đẫm,đầu tóc rối bời.
"Anh của ngày nài đâu rồi?Người đàn ông lúc nào cũng bảo vệ em đâu rồi?Người đàn ông kiêu ngạo của em đâu rồi?Hà tất gì anh phải làm đau bản thân vì con nhỏ khốn đó?Hà tất gì anh phải lụy tình nó?Cô ta đã tổn thương anh lần này đến lần khác,làm anh phiền lòng.Vậy mà anh hết lần bày đến lần khác bao dung cho ả ta.Buông bỏ đi anh!Hãy quên người đàn bà đó đi!"
Lý Thiên suy nghĩ trước những lời nói đó của em gái mình.
Anh đứng vụt lên,chắc vì anh đã gào thét gần hai tiếng đồng hồ dưới mưa,nên giọng nói khàn đặc "Cảm ơn" rồi đi vào nhà.
Đình Đình vui mừng vì anh vẫn giác ngộ ra được chút ít.
Nhưng,hẳn là anh ấy vẫn chưa thể nào quên được ả ta Thiên Thiên.
................
Hai năm sau
Từ ngày biết tin đó tới nay,Lý Thiên cũng không còn tìm Nhiên Nhiên nữa.Nhưng anh lúc nào cũng lưu lại gương mặt đẹp đẽ đến tan nát cõi lòng của người con gái đó trên chiếc bàn làm việc của mình.
Đêm nay,trời đặc biệt đẹp,đã bắt đầu có tuyết rơi tưng mãng.
Đêm nay tuyết rơi,nhưng không khí chút nào gọi là lạnh giá.Mà nó ấm áp đến lạ thường.
Bảy giờ tối,anh cùng Đình Đình bật tivi lên xem những bộ phim dài đằng đẵng.
Tiếng chuông cửa vang lên thúc giục.Như người bấm chuông đang cần gấp điều gì đó.
Đang xem phim vui vẻ,thì anh cùng cô em gái bị phá hỏng bởi tiếng chuông cửa liên hồi đó.
Lý Thiên chủ động nói "Để anh ra xem là ai." cô gật đầu rồi tạm dừng tivi,đi làm một chút gì đó để ăn thêm.
Lý Thiên đi ra mở cửa.Nhìn người ngoài cửa bị ánh sáng của chiếc đèn đường màu cam hắt lên người,trông thật mờ ảo,cũng thật quen thuộc.
Tim Lý Thiên đập rất nhanh,đứng im,chăm chú nhìn,như đang nghĩ gì đó.Rồi mắt lóe sáng lên.
Nghẹn ngào nói:
"Là...em sao?Nhiên Nhiên?"
Người con gái huyền ảo vui mừng trả lời "Là em!" rất hạnh phúc.
Người đàn ông đứng trong sân vườn không kìm được,có chút vui,hy vọng cô có thể hối lỗi quay về bên anh.
Cô nắm tay anh thật chặt,kích động nói:
"Anh...anh có thể...giúp tôi không?"
Cô dừng một chút rồi mới nói.
"Làm ơn!Tôi càn tim của anh cho...cho chông tôi!"
Lý Thiên như vỡ òa.Đúng thật,hai năm nay anh vẫn chưa quên được cô.
Nhưng...ngay giờ phút này,anh không còn động lòng với cô nữa rồi!
Đình Đình chạy xuống nghi hoặc nhìn người con gái đứng trước cổng.Rồi lại nhìn Lý Thiên,bóng dáng anh hiện rõ sự cô đơn tận cùng.
Cô như đoán ra được gì đó,rôi bước tới bên Lý Thiên.Lúc này,gương mặt người con gái mới hiện rõ ra.
Là Nhiên Nhiên!
Đình Đình câm hận,nhìn Nhiên Nhiên rồi nhìn Lý Thiên.
"Anh..."
Cô như trông chờ vào câu nói của anh.
"Anh không quen biết cô ta!" dứt khoác nói ra một câu đó.
Nhiên Nhiên trơ mắt ra nhìn.Không tin vào điều mình vừa nghe.Nói tiếp.
"Lý Thiên,làm ơn,tôi trái tim anh.Nếu anh yêu tôi,làm ơn,cầu xin anh đưa nó cho chồng tôi đi!"
Đình Đình bị một phen hú vía,không ngờ cô không ngờ,Nhiên Nhiên lại nói được câu đáng xấu hổ như vậy!
Lý Thiên dứt khoác,không trả lời mà quay vào nhà mặc kệ Nhiên Nhiên thảm thiết vang xin.
Lúc bước vào nhà,anh mới thật sự yếu đuối,ôm chầm lấy Đình Đình mà khóc như một đứa trẻ.Khiến cô đau lòng.
Giọng anh khàn khàn vang lên
"Đình Đình,cuối cùng anh cũng quên được cô ta rồi!" anh vừa nói vừa khóc trong đau khổ.
Khiến cô thật sự rất đau lòng.Ôm anh,vỗ về như con nít,dịu dàng nói
"Anh có thể cho em một cơ hội được không?Để em thể hiện tình yêu của mình đối với anh?"
Lý Thiên,ngưng khóc,nhìn cô gái trước mặt,nghẹn ngào,nói khokng nên lời.
Hóa ra,người luôn bên cạnh anh vẫn là Đình Đình,người luôn vẫn ở cạnh anh lúc buồn là Đình Đình,người luôn bảo vệ anh,yêu thương anh vẫn là Đình Đình.
Đình Đình nôn nóng đợi câu trả lời của anh,hỏi lại
"Em có cơ hội không?Lý Thiên?" cô nhỏ giọng,gọi tên của anh.
Lý Thiên xấu hổ nói
"Đáng lẽ ra,người nói câu đó phải là anh.Anh xin lỗi em!Xin lỗi!Em có thể nào...yêu anh không?"
Đình Đình vui mừng nhào vào lòng Ký Thiên "Tất nhiên là sẽ mãi mãi yêu anh rồi!"
"Anh cũng vậy!Yêu em!"
Sau đó,bọn họ đã xem hết bộ phim dài tập trong một đêm.
Về sau,Lý Thiên và Đình Đình lấy nhau,sinh hai đứa bé:trai là Lý Hạo,gái là Lý Nhi.
Còn Nhiên Nhiên,cô trở thành góa khi chồng qua đời.
Hết
P/S:Chắc là nhiều bạn đang thắc mắc tại sao Lý Thiên lại cưới được Đình Đình đúng không?
Là bởi vì anh tổng tài Lý Tổng vào một lần đi công tác,thì gặp được Đình Đình,Đình Đình lúc đó mười sáu tuổi,do cha mẹ mất sớm nên phải ở với bà,nhưng bà qua đời,cô không có nơi nương tựa,Lý Tổng đã nhận cô-Đình Đình làm em gái.