« White Valentine »
_ "Ờm... Thirty-two~sama??..." - Xin người đừng làm chúng tôi sợ.
Vế sau họ đã không thể nói ra...
Các nữ tu sĩ tập sự có mặt trong gian bếp này đều đang lo cho tình trạng của nguyên vật liệu, hay thậm chí là cả căn phòng này, có thể bị đóng băng bất cứ lúc nào.
Eugeo dường như không tập trung đến những tiếng nói xì xào bàn tán ở đâu đó, cậu nhíu mày và đăm chiêu nhìn vào thành phẩm của mình sau mấy tiếng đồng hồ cố gắng làm bánh. Phải rồi, chính xác là làm bánh. Và tất cả đều cháy đen, chiếc duy nhất không bị cháy vì cậu can thiệp bằng thần thuật thì vị của nó cũng không thể khẩm khá hơn.
Lý do vì sao cậu phải nhọc công tốn sức vì chuyện này ư? Rõ ràng, bởi vì đó là ngày lễ tình nhân trắng.
Cũng chẳng phải Eugeo tò mò tìm hiểu, nhưng sau một lần đi làm nhiệm vụ ở trong thành phố, cậu tình ngờ nghe được một số người dân trong vùng nói chuyện phiếm, về việc họ đã tìm được một món quà phù hợp để tặng lại người họ thích vào dịp này, cũng chính là cách đáp trả món quà cho ngày lễ tình nhân đỏ.
Nghe đến đây, Eugeo mới mím môi, vẻ mặt lạnh băng thường ngày lại xuất hiện khi trở về Thánh đường, và trong đầu chỉ lặp lại một câu hỏi.
"Tặng cái quái gì cho tên đó mới được!?"
Nhớ lại lần trước Kirito tự mình xuống căn bếp làm bánh, dù không ổn nhưng vẫn tặng cậu, lại thêm việc nghe thấy người dân thành phố nói về chủ đề này mãi khiến Eugeo cảm thấy bồn chồn nếu mình không đáp lại một thứ gì đó.
_ "?Thưa ngài--?"
_ "Chuyện gì!?"
Trong một mớ tâm trạng hỗn độn vừa tức tối vừa cảm thấy bất lực, Eugeo đã không ngờ rằng mình vừa to tiếng với một nữ tu sĩ. Cô ấy đã can đảm hết mức để bước vào đây mà không bị đóng băng sinh mệnh theo một cách kỳ diệu nào đó.
Cô ấy đã cố hết sức để giữ nguyên trạng biểu cảm bình tĩnh của mình và không bỏ chạy, từ tốn nói.
_ "Nếu ngài không phiền thì tôi có giúp ngài làm bánh!"
Lời nói của cô ấy cất lên một cách nhẹ nhàng, làm Eugeo vừa ngẩn người hiểu ra điều gì đó.
Nếu mình không biết, có thể nhờ người khác dạy mà...
Tuy là trễ mất một ngày, nhưng Eugeo cuối cùng đã "dùng hết can đảm" để đứng trước mặt Kirito và đưa gói bánh này.
_ "Cái này, cậu mua à?"
_ "Nói thêm lần nữa ta lấy lại cái đó!"
Kirito liền im lặng, rồi cả hai lặng đứng yên nhìn nhau giữa hành lang. Theo như tính cách của Eugeo, đưa xong thứ gì thì cậu sẽ lập tức rời đi, dù biểu cảm trên gương mặt không đổi, nhưng anh lại đoán ra phần nào là cậu muốn anh thử cái gói bánh này...
Nhớ không lầm thì, hôm nay là ngày lễ tình nhân trắng...
Kirito cười xòa một tiếng, bắt đầu lấy chiếc đầu tiên ra ăn. Ban đầu anh nghĩ nó sẽ rất bình thường thôi, nhưng không ngờ khoảnh khắc hai hàm răng cắn vào chiếc bánh làm nó vỡ ra, vị bơ sữa và vị socola liền quyện lại và tan chảy trong khoang miệng. Đôi mắt của Kirito liền sáng bừng lên.
_ "Eugeo, cái này... ngon quá!! Cậu tự làm thật sao?!"
Eugeo không đáp, nhưng nụ cười lại giống như đang nói "ta thắng rồi". Cuối cùng cái cảm giác cậu muốn đáp lại Kirito một thứ gì đó vào ngày này là vì không muốn có loại cảm giác mình thua Kirito một bậc cho dù đó là khoản nấu ăn...
_ "Ha! Vậy là xong- "
Cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, Eugeo định xoay người bước đi, nhưng lập tức Kirito lại vòng tay qua cổ cậu ôm chặt.
_ "A!! Eugeo là tuyệt nhất, không ngờ cậu lại làm cho tớ loại bánh ngon thế này!! Tớ thích cậu!!"
_ "Ngươi- "
Không hề, cảm giác kém cạnh vẫn còn ở đó... Mỗi lần Kirito nói thích cậu, là trống ngực lập tức đập rộn ràng khó nói. Và với cảm giác bị ôm chặt, Eugeo không thể phản kháng, hay nói đúng hơn là không muốn phản kháng.
Cậu thở dài trong lòng, tha cho ngươi lần này vậy...
"Chúc mừng lễ tình nhân trắng vui vẻ, Kirito!"