Nụ cười sớm đã chẳng nở rộ trên đôi môi ấy nữa.
Cô gái thuở nào bây giờ lại chẳng thấy rung động.
Tại sao à?
Đơn giản thôi, vì nguồn sống của cô đã chẳng còn nữa.
Cuộc sống đối với cô giống như một vòng tuần hoàn chán ngắt lặp đi lặp lại vậy. Nó không sôi động ồn ào, cũng chẳng có cảm xúc khác lạ.
Mia mơ hồ lật từng trang giấy, thoang thoảng ngửi thấy mùi giấy cũ trên những dòng chữ kỉ niệm. Pha một ly cà phê nghi ngút khói bay, cô lặng lẽ nhìn ra khoảng trời thu đầy lá vàng âm thầm rơi.
"Chị muốn uống gì không?"
"Cho chị một ly hồng trà nhé, Mia!”
Giọng nói mơ hồ thoáng vọng về bên tai. Cô cố nở một nụ cười méo xệch trên khuôn mặt buồn bã.
Cà phê nguội mất rồi.
Người ấy... liệu có trở về không?
Người mang sắc vàng nhẹ nhàng của chiều thu thoáng buồn. Người cho cô hiểu thế nào là yêu thương đúng nghĩa, và khơi gợi nụ cười trên môi cô.
Thời gian đó đối với Mia, quả thực rất hạnh phúc.
Thế nhưng, nụ cười ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.Quãng thời gian hạnh phúc nào rồi cũng sẽ kết thúc. Đó là lúc người ấy ra đi, để lại một mình cô chết lặng...
Thế thôi.
Cuộc sống ngột ngạt của cô lại tiếp diễn. Ngày qua ngày, nụ cười cứ dần hiếm hoi rồi cuối cùng tắt hẳn trên đôi môi ấy. Cô.. quên mất cách cười rồi.
Quên hết rồi.
Tại sao người ấy biến mất, để lại cô một mình? Câu hỏi ấy cứ xoay mãi trong đầu Mia. Lí do tại sao chị làm vậy, cô chẳng hề được biết. Nhưng cô vẫn chờ, chờ một ngày chị quay lại. Bởi ngày ấy, chị đã hứa sẽ quay trở về.
Và chị ấy, chắc chắn sẽ không thất hứa.
Xuân, hạ, thu, đông.
Bốn mùa cứ mãi luân phiên thay đổi.
Cô vẫn thế, dửng dưng với tất cả mọi chuyện. Bây giờ và có lẽ cả sau này, cuộc sống của cô chắc cũng chẳng đổi thay, nếu người ấy không quay trở lại.
Dù có đơn độc, vẫn phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Sự yếu đuối nơi trái tim sẽ được che đậy, cho dù đó có là vỏ bọc của sự giả tạo.
Ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hạ năm ấy.
Bông tuyết trắng giá lạnh của mùa đông năm nay.
Giá như có ai đó bên cạnh, sưởi ấm trái tim băng đá của cô lúc này.
Cô vẫn đơn độc một mình.
"Chị sẽ trở về phải không ?"
Lặng lẽ buông câu nói nhỏ, cô lặng người bên khung cửa sổ nhỏ, đượm buồn..
Mùa xuân ấm áp đã đến rồi.
Hoa anh đào đã nở rồi, cánh hoa mỏng manh xoay trong gió nhẹ, gửi tiếng yêu đến một nơi nào đó xa lạ.
Mọi người đều vui đến thế, cớ sao trái tim cô lại chẳng cảm nhận được niềm vui? Dòng cảm xúc giả dối đã quá quen thuộc, đến mức khiến cô chẳng nhận ra được cảm xúc thật của bản thân nữa rồi.
Như một tia sáng giữa bầu trời tăm tối của tuyệt vọng, hình bóng quen thuộc ấy lọt vào đôi mắt tựa ngọc trai đen của cô.
Giữa dòng đời hối hả, liệu có khi nào ta lạc mất nhau ?
Người ấy... trở về rồi.
"Anna!!”
Cô hét to tên người ấy cùng với chút nức nở trong lòng.
Anna quay lại nhìn cô với đôi mắt màu xanh ngọc bích dịu dàng pha chút kinh ngạc. Để rồi khi nhận ra người trước mặt, đôi mắt ấy bỗng chứa chan một tình cảm lạ thường.
"Anna, cuối cùng em.. cũng gặp lại chị rồi."
Đã lâu lắm rồi, nụ cười mới lại nở rộ trên đôi môi nhỏ ấy, một nụ cười thật lòng. Chị nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười dịu dàng.
"Chị trở về rồi đây, Mia.”
Nếu đúng người, thì dù có cách xa vạn dặm, cũng sẽ an bình về bên nhau. Nguyện cầu hai người sẽ luôn hạnh phúc trọn kiếp.
"Em yêu chị..”