Hôm nay là ngày trọng đại của hai ta đấy, Tiểu Hồ Ly !
Trong bộ váy cưới đẹp tựa thiên thần, em bước đến bên tôi, nắm tay tôi dưới làn mưa hoa anh đào tung bay theo gió đến tận chân trời xa tít.
Nhà thờ hôm nay chật kín người, họ đến để chúc mừng cho hai ta đấy.
Tôi dịu dàng nâng bàn tay nhỏ trắng kia lên, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ như cơn gió chiều thu.
Ngọt ngào.
Trong tia nắng vàng, em tươi cười nhìn mọi người chúc phúc, rồi lại nhìn tôi với đôi mắt đen láy long lanh. Tôi nhìn em, em nhìn tôi, cả hai ta cùng bước lên lễ đường, cùng dìu dắt nhau đến bến đỗ an bình của mỗi người.
Tôi yêu em.
Kể cả em có muốn lừa dối tôi, thì nghe này, thứ tình cảm này vẫn sẽ luôn ở đây. Bản thân tôi là một con khốn nhỏ nhen, vấp phải thứ tình cảm gọi là "tình yêu đồng giới". Rồi tìm thấy em giữa hàng vạn người chỉ lướt qua tôi trong giây lát, cả đời cũng không thể gặp lại.
Hẳn rồi, vì tôi là một con khốn, nên dù em có yêu ai khác, tôi sẽ lấy máu em kết thành dây tơ hồng, thay ông Tơ bà Nguyệt buộc chặt lấy thân thể đôi ta.
Nào ngờ em lại ma mãnh hơn tôi, sớm đã đem trái tim tôi đi ướp đá mà nuốt trọn mất rồi, ranh con!
Ngày em kề dao vào cổ tôi mà hỏi: "Muốn cưới em không?", tôi cũng lén lấy cây kéo chạm vào gáy em mà trả lời: "Muốn!"
Thế đấy, chúng ta đều muốn giữ người còn lại cho riêng mình, không ở cạnh nhau chẳng phải sẽ rất lãng phí sao, đúng không em?
Khi cha xứ buông xong lời thề nguyền, là lúc hai ta kết nối với nhau bằng máu và băng, có muốn cũng không dứt ra nổi. Vậy nên, đừng ai hòng mưu cầu chạy trốn..
Bởi vì có trốn, cũng sẽ gặp nhau nơi địa ngục kia thôi.
Đặt lên môi em một nụ hôn, tôi chợt cảm nhận được cái vị mằn mặn cùng mùi tanh ngai ngái của máu tươi.
Em bây giờ lại muốn thách thức tôi cơ à? Thú vị làm sao!
Chiếc nhẫn cưới trên tay em là biểu tượng của tình yêu.
Còn chiếc còng tay đang ngự trị nơi cổ tay hai ta sẽ là thứ giữ chúng ta bên cạnh nhau trọn kiếp.
Yêu em, Tiểu Hồ Ly của tôi !