Ừ ! Vốn dĩ em là người yêu anh . Thế nhưng tại sao em lại luôn phải tự hỏi mình rằng : " Cho đến tận bây giờ trong anh em là gì?"
Chúng ta đã bên nhau rất lâu , nếu như người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ rằng em thực sự may mắn và hạnh phúc , nhưng chẳng ai hiểu rằng bản thân em chưa một lần nào cảm nhận được rằng mình là người con gái mà anh yêu là người mà anh có thể giới thiệu với bạn bè với gia đình một cách đúng nghĩa.
Tất cả suy cho cùng cũng chỉ là do tình cảm của em dành cho anh quá lớn , lớn đến mức chẳng thể kiểm soát để rồi con tim lấn áp cả lý trí. Em tự hỏi hay là bởi anh đã chán em rồi? bởi anh không còn yêu em nữa ? Vậy đấy, ngay cả tình cảm anh dành cho em như thế nào em cũng không thể xác định được.
Ừ. Có lẽ ...em quá ngu muội .....!
Em cảm thấy bản thân mình quá tội nghiệp khi cứ phải níu giữ một chút tình cảm nơi anh.Còn anh lại chả buồn quan tâm , anh không nhìn thấy em đang buồn sao ? Hay anh chỉ giả vờ không biết...
Người ta nói cô đơn không phải khi không có ai bên cạnh mà khi ta có người bên cạnh nhưng người lại chẳng thèm để ý đến ta thì đó mới là nỗi cô đơn thực sự.
Giờ em phải làm gì để có được tình cảm nơi anh? Rốt cuộc , em ở đâu trong tim anh hay từ tất cả chỉ còn lại sự thương hại . Giờ em chỉ muốn hét lên hét thật lớn để vơi đi lỗi buồn...
" Anh à em mệt rồi ! Em buông tay anh nhé "
....
Anh xin lỗi, có lẽ đã quá muôn !
Thật ra, trong anh em là tất cả những gì đẹp nhất.
Anh không chán em , cũng chưa bao giờ hết yêu em . Chỉ là anh không có cách nào đối diện với em, anh không quan tâm em , không để ý em ... Vì anh muốn em rời xa anh , quên anh đi .
Anh xin lỗi ! Anh xin lỗi..... Anh xin lỗi!
Có lẽ ....
Kiếp này anh phụ em .
Kiếp sau anh sẽ chả.