Không hiểu sao, tôi rất ghét cái việc nói chuyện tình cảm,yêu đương. Tôi khá khó chịu khi mà có một cặp đôi nào đó âu yếm nhau trước mặt mình. Càng tỏ ra chán ghét hơn nếu tôi tự tưởng tượng ra bản thân với ai đó cũng làm điều tương tự. Không phải tôi có ý kì thị nhưng mà với mọi loại tình cảm, tôi không thích khi họ thân thiết quá mức. Trước đây tôi là hủ nữ, mọi câu chuyện từ thanh thuỷ văn hay H+... tôi đều húp được. Nhưng mà, dạo gần đây, tôi không thể nào đọc được những truyện như thế nữa, trừ thanh thuỷ văn, tôi vẫn còn có thể miễn cưỡng được. Ngoài ra, đối với ngôn tình, tôi rất cuồng các bộ truyện nữ cường - nếu họ theo chủ nghĩa độc thân và không có nam chính tôi lại càng thích hơn. Mức độ chán ghét của tôi càng ngày càng tăng, tới nỗi tôi phải tự khuyên bản thân rằng chắc có lẽ do mình không thường xuyên đọc truyện nên mức độ yêu thích giảm dần.
Nói về đời thực, tôi ghét cay ghét đắng cái cảnh mà người khác gán ghép tôi với một ai đó. Nếu có người thích tôi, tôi lại càng né xa họ ra, nói những từ ngữ khiến họ ghét mình. Tôi thậm chí còn xem họ như không khí nếu họ có những hành động khiến tôi khó chịu. Tôi biết, khi làm vậy họ sẽ bị tổn thương, nhưng tôi lại không thể để bản thân mình thân thiết với bất kì một ai. Nếu người đó muốn trở thành bạn tốt, chị em bạn gì với tôi thì tôi mới chấp nhận chuyện thân thiết giữa hai đứa. Có đứa bạn cũng hay nói với tôi rằng có lẽ vì tôi chưa gặp được người phù hợp nên mới như thế, nó làm tôi suy nghĩ không ngừng. Có thực sự vậy không? Cũng chính vì chuyện này từ khi sinh ra đến bây giờ, tôi chưa hề yêu đương với bất kì ai.
Về cuộc sống tương lai, tôi ghét từ "chồng". Tôi thích cảm giác sống một mình, không lo nghĩ quá nhiều, tự do tự tại, tự bản thân cảm thấy hài lòng với những gì mình làm. Tôi kì lạ thật nhỉ? Có khi nào mình bị một vấn đề gì đó không? Hay mình bị bệnh? Tôi muốn tâm sự với gia đình nhưng lại không có dũng khí. Điều này khiến tôi khá buồn.