Trống đánh ra về, cái Ly, nó ngoáp đi ngoáp lại, đi đứng loạng choạng như sắp bổ. Cũng chả là nó được cô ra bài tập khá nhiều làm Ly thức cả đêm nên sáng nay cứ ngủ gà ngủ gật.
Nó hở mắt ti tí tròn trịa hình gấu trúc tím bằng lăng chỉ để cho nó nhìn thấy khỏi va chạm mà thôi. Bỗng một người lao thẳng vào nó làm nó ngã quỵ, tỉnh ngủ luôn. Cái người kia đứng dậy. Ồ! Chuẩn soái ca. Mái tóc suôn với bộ đồ trắng tinh. Nhưng điều đó chẳng làm nó quan tâm vì đứng trước mặt nó, cái chàng hoàng tử kia là một lũ sâu bọ đáng ghét. Nó gắt" Đi đứng kiểu gì thế hả". Chính chàng trai kia cũng rất bối rối, lúng túng xin lỗi. Nó nhìn tên cậu kia trên áo. À, Dương, lớp 12B.Nó thở dài" Chở tôi về đi". " Sao?"" Chở tôi về! Phải đền tội chứ. Không biết phải làm sao, Dương đành chở Ly về nhà. Khi về đến nhà, nó lại thở dài một lần nữa như chưa nguôi chuyện cũ. Nó nói" Từ mai, không cần chở tôi đi đâu". Xong, Ly chạy vội về nhà mặc cho Dương chưa kịp nói lời nào
Sáng mai, quả nhiên nó vẫn có hai cái mắt hình gấu trúc, đầu mỏi ử nhừ. Bỗng có tiếng" Ly". Nó giật mình hoảng sợ." Lên xe tớ chở đi học"." Đã nói không cần rồi cơ mà.
Rồi Dương lấy ra một chiếc móc khóa hình ngôi sao xinh xắn, cái Ly nó vui vẻ ửng hồng rất dễ thương, quên cả chuyện trước kia. Rồi nó lại ngạc nhiên hỏi" Sao cậu biết tên mình?Giống như cậu biết tên mình vậy.
Nó hiểu" Đúng rồi, cái tên đeo trước kia ai mà chả biết. Thế là Ly lên xe Dương chở đến trường, hai bọn họ thân thiết nhau từ khi nào!!!!