[Đam mỹ] Rốt cuộc tình yêu không tồn tại trên thế gian này.
Tác giả: đời là nháp
Một ngày kia, cậu thức dậy trong bệnh viện. Đầu thật đau, xung quanh đều là mùi thuốc khử trùng. Bên ngoài cửa, người đàn ông xa lạ đang nói chuyện, bắt gặp ánh mắt cậu liền rời đi. Chẳng hiểu sao, cậu lại thấy đau lòng, giọt nước mắt lạnh băng rơi lúc nào cũng không biết.
Từ lúc ở viện tới khi về, đều do một người tự xưng là bạn trai chăm sóc cậu. Y đưa cậu về căn nhà nhỏ, lạc lõng giữa cánh đồng ngoại ô rộng lớn. Mọi thứ với cậu đều lạ lẫm, y bảo cậu mất trí nhớ rồi.
Y gọi cậu là Này, còn tên mình y không nói. Những ngày sống chung đó giống như giam cầm. Căn nhà hoàn toàn bị bịt kín, chẳng hề có một khoảng nhỏ nhìn ra ngoài. Y mỗi ngày ở đó đưa đồ ăn sẵn cho cậu, một tuần ép buộc làm tình một lần, ngoài ra không nguyện cùng cậu nói một câu. Cậu ngày càng héo mòn, gầy yếu.
Một lần, cây bút bi của y lăn xuống gầm tủ, cậu thấy nhưng không nói. Khi cậu cầm cây bút, xúc cảm quen thuộc khiến cậu bật khóc, kí ức mờ nhạt hiện ra làm đầu thật đau. Cậu với lấy tờ báo trên bàn, theo bản năng vẽ mọi thứ trong căn nhà này.
Cậu vẽ tĩnh vật, vẽ không gian, bút hết mực sẽ ăn chộm. Cậu chẳng dám xin người kia, cảm thấy y rất đáng sợ. Ngày nọ, một chú mèo nhỏ từ đâu xuất hiện trong căn nhà, đó là lần đầu tiên cậu vẽ vật thể sống.
Cậu vui vẻ trở lại, bắt tay làm việc nhà. Nhưng bởi không quen, làm mọi thứ rối tung nên bị y mắng. Cậu không bỏ cuộc, muốn biết nhiều hơn về y, muốn nhanh chóng lấy lại kí ức.
Mỗi khi y trở về, cậu và mèo nhỏ sẽ ngồi ở cửa mỉm cười chào đón. Nhà cửa sắp xếp gọn gàng, cơm canh nóng hổi, quần áo thơm tho sạch sẽ. Cậu luôn miệng nói, y không hé răng nửa câu, thái độ chỉ lạnh nhạt tiếp nhận. Khi y thấy tranh của cậu giấu trong gầm giường, buột miệng khen đẹp, cậu rất cao hứng.
Ngày tháng bình yên cứ vậy trôi qua, y càng mở lòng với cậu. Nhưng mỗi tuần, khi làm tình, y vẫn như cũ chỉ làm từ phía sau, giống như rất chán ghét nhìn mặt cậu, còn cậu âm thầm rơi lệ ướt đẫm gối.
Lúc cậu bị ốm, y không ở bên, xung quanh chỉ có mèo nhỏ khiến cậu thấy bản thân thật cô độc, chẳng có một ai cần đến, bóng tối nuốt chừng cơ thể nhỏ bé ấy. Cậu khóc. Mỗi đêm đều như vậy rơi nước mắt.
Cậu lén vẽ y, vẽ dáng người cao lớn, vẽ mái tóc dài nhưng không thể vẽ được khuôn mặt, mỗi lần muốn vẽ lại mơ hồ nhớ tới ai đó, đầu đau mà tim cũng đau. Tranh vẽ người đều vô diện.
Lúc y bị ốm, cậu biết không ai ở bên đáng sợ như thế nào nên ở luôn ở bên, vô cùng dịu dàng chăm sóc y. Nấu cháo, thay khăn lạnh, từng giờ từng phút quanh quẩn trong phòng. Lại sợ y nghỉ ngơi nên động tác rất nhẹ nhàng.
Sau khi khỏi bệnh, thái độ của y với cậu tốt lên một chút, biết cậu thích vẽ nên mua tập giấy và hộp chì. Cậu ngạc nhiên tiếp nhận. Y theo dõi cậu vẽ nên cậu rất nghiêm túc cho y xem. Cậu vẽ mọi hoạt động của y, của mèo nhỏ. Bọn họ cứ như vậy sống cùng nhau, y ngồi sô pha hút thuốc, cậu bên cạnh vẽ tranh, miệng liếng thoắng hỏi những câu ngốc nghếch chọc y cười.
Cho đến một ngày y bảo cậu vẽ bản thân vào tranh. Cậu đột nhiên cười gượng gạo, có thể không? Cậu vẽ ba người bọn họ cùng ăn cơm, cùng tắm rửa, cùng ngủ..... nhưng y hỏi cậu, tại sao chỉ vẽ quay lưng, tại sao người không có mặt. Tại sao à? Cậu không vẽ được, vẽ đầu sẽ đau.
Y cho cậu sử dụng điện thoại nhưng chỉ cho phép mua sắm các thứ cơ bản. Dù bị y theo dõi nhưng cậu vẫn rất vui, sắm vai bà nội trợ chuyên săn đồ giá rẻ cho gia đình. Cậu không biết y có bao nhiêu tiền, cậu chưa thấy y đi làm, chỉ thỉnh thoảng ra ngoài nhận đồ ship, mua đồ ăn.
Một ngày kia, ba người bọn họ vừa ăn cơm vui vẻ, y vẫn thường lệ ngồi sô pha xem sổ xố, cậu vẽ tranh. Đột nhiên, sắc mặt cậu trở nên khác thường, lúc y phát hiện ra, cậu đã ngồi ngây ngốc một lúc lâu. Trong tranh, mèo nhỏ trên bàn lén ăn vụng, y ngồi sắp đũa, cậu bưng canh ra. Bình thường giống bao bức khác nhưng y phát hiện, mái tóc của cậu được vẽ rất dài, khuôn mặt nghiêng đầy nữ tính. Y hỏi cậu sao lại vẽ mình thành phụ nữ, cậu lắc đầu nói mình không biết, chỉ cảm thấy như vậy mới tốt, như vậy mới đúng. Y không nói gì.
Buổi tối, cậu vào phòng y, nhìn y rất lâu, vén tóc y sang hai bên. Giống như không vừa ý nên cười cười, dùng lược chỉnh lại. Đến khi tóc giống với trí nhớ thì mặt không giống nữa. Cậu thẫn thờ trở về phòng.
Buổi sáng y ra ngoài thật sớm, lúc về không thấy cậu ra đón như thường lệ, y đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Cửa chưa khoá lại đã chạy vội vào nhà, tìm khắp nơi không thấy bóng dáng ấy. Y bàng hoàng, lại tức giận đá vỡ bàn liền thấy cậu lọt thỏm gần sô pha, đang ôm mèo nhỏ ngủ rất say. Y cười thầm.
Tối đó bọn họ làm tình, y rất mãnh liệt ôm hôn cậu, điều mà chưa bao giờ hai người làm trước đây. Cậu ngạc nhiên rồi cũng chấp nhận. Lần này, y đối diện ngủ cùng cậu.
Số lần làm tình tăng lên, cậu và y giống như cặp tình nhân mới sống chung, không chịu rời nhau. Y phụ cậu việc nhà, giúp cậu thái rau, rửa bát, y để cậu ngồi trong lòng mình xem phim. Đôi mắt y ẩn chứa chính là yêu thương vạn sủng.
Cậu đang giặt quần áo, ngoài cửa vang lên tiếng mở khoá, cậu biết y đã về nên vội chạy ra đón. Y ôm hôn cậu, làm tình với cậu, cậu nhận ra y đang tức giận. Y chửi ai đó, lại đập bàn rồi nhìn cậu đầy thương hại. Cậu không muốn thấy ánh mắt đó, rất giống với những người đáng sợ trong kí ức.
Từ ngày hôm đó, y bắt đầu thay đổi. Cậu và mèo nhỏ ngồi ngốc nhìn y cạo râu, cắt tóc, nhìn y từ bộ dạng vô gia cư biến thành quý ông lịch lãm. Y thấy cậu ngây ra liền nheo mắt hỏi có ra dáng không. Cậu cười nói rất đẹp trai.
Y ra ngoài kiếm việc, còn đem về một cái máy tính. Cậu lén nhìn những số liệu mà hoa cả mắt, y gãi cằm cậu như chú mèo nhỏ, rất sủng nịch hứa sẽ mua đủ thứ trên đời cho cậu. Mà cậu lại rất hưởng thụ, cảm giác cô độc đâu đó trong tim được xoa dịu một chút.
Những tháng ngày đó là điều tuyệt vời nhất cả y và cậu đều chưa từng được cảm nhân. Cậu buột miệng hỏi tên y, y hôn cậu, trả lời : Lục Dương.
Y mua thật nhiều màu vẽ về, giống như vơ hết cả cửa tiệm vậy. Vừa mở cửa muốn tạo sự bất ngờ lại không thấy cậu ra đón, y tưởng cậu ngủ quên giống lần trước. Sô pha không có, y vào phòng thấy cậu đang vẽ. Cậu quỳ nằm trên đất, một tay ôm ngực, tay kia cầm bút tô đi tô lại, mặt dán sát vào tranh giống như muốn in cả mình vào vậy. Trong căn phòng tĩnh lặng tới đáng sợ, chỉ có hơi thở hỗn loạn của cậu. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong tranh, sống mũi, khoé miệng đều thân thuộc nhưng mắt lại để trắng. Y đột nhiên sợ hãi gọi cậu, cậu từ từ ngồi dậy, nhìn người trước cửa rơi một giọt nước mắt, cậu kêu y: Tiểu Phong.
Bức tranh đó không phải vẽ y, là kẻ kia. Y nhìn những bức trước nay cậu vẽ bị vứt loạn khắp phòng. Mái tóc người trong tranh đều là của kẻ kia, vậy mà y chưa từng để ý, cậu cũng sửa lại chính cậu trong đó, tất cả đều mang dáng vẻ phụ nữ. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Cậu còn nhớ tới hắn, vì để bản thân hợp với hắn nên mới vẽ mình thành như vậy.
Y đập vỡ toàn bộ số bút màu mới mua, trước mặt cậu xé tranh, một mồi lửa đốt sạch. Ánh mắt cậu không tiêu cự, vẫn ngồi sụp nhìn theo y. Đến lúc y muốn vứt mèo nhỏ cậu mới khóc lóc cầu xin. Y vì quá tức giận mà đá cậu, quẳng con mèo ra ngoài.
Đợi khi y bình tĩnh lại thì trong nhà chẳng còn cái gì có thể đập nữa rồi. Cậu khóc đến mệt, đôi mắt sưng húp vẫn cố khàn khàn kêu y trả lại mèo con. Y thực đau lòng đi kiếm nó về.
Ngày hôm sau ngủ dậy cậu giống như quên hết chuyện hôm qua, tức giận hỏi y tại sao lại đập phá. Y không trả lời, ôm cậu thật chặt.
Suốt mấy năm, cậu muốn gì y cũng chiều chuộng, chỉ có vẽ tranh là không. Cậu muốn ra ngoài, y cự tuyệt. Cậu bỏ ăn, y mới miễn cưỡng đưa cậu đi lại xung quanh nhà. Đôi mắt dõi theo cậu từng chút. Y sợ mất cậu, cậu chính là tất cả của y.
Hôm đó, tin vui đến quá bất ngờ, kẻ kia sắp kết hôn, sẽ ra nước ngoài sinh sống. Y không cần lo cậu và kẻ kia sẽ gặp mặt nữa, thoải mái đưa cậu vào thành phố chơi. Cậu rất cao hứng, ôm mèo nhỏ trèo lên xe máy, ngày nào cũng bắt y chở cậu đi dạo.
Bọn họ chơi thật hạnh phúc. Cậu lén y kiếm việc làm, bị y quát mắng, sợ hãi vì cậu bỗng dưng biến mất. Hai người luôn phải kè kè bên nhau, y mới yên tâm.
Y xách thật nhiều đồ mua ở siêu thị, cậu ôm mèo con nói muốn ăn kem. Y để cậu đứng đợi đèn đỏ, một mình quay lại quán mua.
Cậu nghịch mèo con, bất chợt nhìn thấy tấm ảnh dán trên cột điện rất giống mình, cậu hơi để tâm rồi tình cờ nhìn về bên kia đường, nơi đó là bóng hình quen thuộc. Một người đàn ông mặc vest sang trọng, tay trong tay với người phụ nữ xinh đẹp. Bọn họ nói chuyện rất vui, cử chỉ của người đàn ông vô cùng dịu dàng.
Nhìn ánh mắt và nụ cười lịch thiệp kia, đầu cậu đau tới nứt. Tất cả kí ức trước kia giống như kính vỡ, ùa về trong trí óc cậu, cậu loạng choạng ngã ra đất. Vừa cố gượng dậy vừa nhớ ra tất cả. Hình ảnh người kia tỏ tình với cậu, cùng cậu hẹn hò, cùng cậu sống chung..... Cậu nhớ ra ngày mình bị bắt cóc, bị đánh vào đầu, người kia đã ở bệnh viện, đưa tiền cho một người tên Lục Dương muốn cậu cậu đi thật xa, biến mất khỏi thành phố này. Tất cả chỉ vì tài sản nhà cậu. Người phụ nữ bên cạnh kia lại chính là người chị gái hiền lành của cậu.
Không phải đâu, tất cả là giả, Trần Phong, là giả. Tình cảm của cậu, cậu không sợ người đời phỉ nhổ mà đồng ý yêu hắn, bị cha mẹ từ cũng muốn cùng hắn sống cơ cực. Cậu đã rất cố gắng vì tình yêu này mà...... tại sao lại như vậy??? Hắn lại nhãn tâm đối xử với cậu như vậy. Thuê người cưỡng bức cậu, để cậu sống chung, ngủ chung với một kẻ xa lạ. Cậu cảm thấy cơ thể này thật kinh tởm, hắn hại cậu thật thảm thương.
Cậu khóc lóc, chạy về phía hắn, muốn hỏi cho rõ rốt cuộc sao lại có thể ác độc với cậu như vậy, làm việc đó với cậu có thể ăn ngon, ngủ ngon không áy náy được sao?
Nhưng khi bắt gặp nụ cười không chút hối hận, vẫn dịu dàng như lần đầu gặp, bước chân của cậu dừng lại. Cậu nhìn hắn, hắn cũng thấy cậu. Một chiếc xe lao tới.
Y vừa mua kem về, liền thấy cậu đứng giữa đường, nhìn theo tầm mắt kia. Đồng tử của y mở lớn, kẻ kia lại trở về. Y chạy về phía cậu, vừa chạy vừa hét gọi tên.
Chiếc xe lớn từ trực diện, giống như dùng hết sức mà đâm cậu. Cậu cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, lần đầu tiên nghĩ mình được bay, mọi đau khổ trước giơ cứ thế trôi đi mất. Cậu văng lên cao, tiếp đó là từng cú đập mạnh xuống nền bê tông cứng ngắc, lạnh lẽo.
Y giống như phát điên, chạy tới ôm cậu, nhìn cậu be bét máu, xương vỡ nát hết nên cơ thể mềm oặt lại. Y gào thét như một con thú dại, vì quá đau mà không khóc được nữa, thứ quan trọng nhất với y đang dần mất đi hơi thở. Tim y thật đau, cuống họng gào đến không thở được.
Thật đau, rồi lại chẳng thấy gì nữa. Cậu nghe có người gọi tên mình, rồi lại không nghe được nữa. Cậu vì yêu mà chống đối xã hội, quay lưng với người thân, hi sinh bản thân cho người đó mà thứ nhận được lại đau khổ như vậy sao..... liệu trên dời này..... cậu nức nở...... nước mắt giống như chưa bao giờ cạn, giờ phút này càng lạnh băng rơi xuống....
- thực sự có...... tình yêu sao?????