nhiều năm trước đây, tôi từng thích một cô gái.
vào năm đầu tiên cấp 3, cô ấy chuyển đến lớp của tôi.
đã lâu quá rồi, tôi chẳng còn nhớ cô ấy chuyển từ đâu tới.
mọi người nói cô ấy không xinh, nhưng tôi lại cảm thấy cô ấy xinh đẹp hơn tất cả những cô gái tôi từng gặp.
không phải kiểu xinh khiến mọi người mê đắm.
phải nói thế nào nhỉ, cô ấy hay cười.
chưa bao giờ tôi nhìn cô ấy, mà thấy cô ấy không cười cả.
lúc nào tóc cô ấy cũng ngắn ngang vai.
đôi mắt lúc nào cũng long lanh, tràn ngập hy vọng.
các bạn có từng nhìn thấy vẻ đẹp đó chưa?
một vẻ đẹp khiến người ta bừng lên sức sống.
thế cho nên dù lần đầu gặp, mọi người đều nói cô ấy không xinh.
nhưng sau đó, nam sinh lớp tôi lại có rất nhiều người thích cô ấy.
còn tôi ư?
tôi thích cô ấy sớm hơn cả họ, thích từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, thích cô ấy như một tia nắng soi rọi cuộc đời tôi.
***
không rõ chúng tôi trở nên thân thiết từ khi nào nữa.
là bởi vì ngày đầu tiên cô ấy đến, lớp chỉ còn một chỗ trống cạnh tôi, và rồi chúng tôi trở thành bạn cùng bàn suốt bao nhiêu năm?
hay bởi cô ấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, như một đứa nhóc thừa năng lượng, vui vẻ hoà đồng với tất cả mọi người?
hay là việc cô ấy còn ham chơi hơn đám con trai chúng tôi, học hành thì cà lơ phất phơ?
không nhớ nữa, thứ đọng lại trong tôi cho đến tận bây giờ, thậm chí có thể là mãi sau này nữa, cũng chỉ có nụ cười toả nắng của cô ấy.
tiếc là, tôi lại chẳng còn nhớ khuôn mặt cô ấy nữa rồi.
chỉ còn nhớ một nụ cười, có lẽ tôi thích cô ấy ngay khoảnh khắc thấy cô ấy nở nụ cười ấy nhỉ?
***
cũng không nhớ tôi đã bị cô ấy từ chối bao nhiêu lần.
ừm, cũng không phải cô ấy chỉ từ chối mỗi mình tôi, mà cô ấy từ chối tất cả mọi người.
có điều, cho đến khi thấy tôi vì buồn bực mà không thèm ôn thi đại học, cô ấy mới đưa cho tôi một mảnh giấy:
"vậy, tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu, thì cậu sẽ tập trung vào ôn thi chứ?"
đương nhiên tôi chẳng ngu ngốc kiểu "chỉ cần để một ai đó tập trung ôn thi, thì cậu liền chấp nhận làm bạn gái của người ta à?"
mà chỉ đơn giản là, chúng tôi ở bên nhau.
tôi có thể cảm nhận được, rằng cô ấy cũng thích tôi.
ngồi trên lớp với chỗ bên cạnh trống không, nhưng lòng tôi lại vui phơi phới.
à, cô ấy không thi đại học.
nhưng cô ấy sẽ đợi tôi mỗi khi tan trường, đó là thời gian của chúng tôi.
tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy tư cách bạn trai để khuyên nhủ cô ấy nên học hành chăm chỉ, mà chỉ đơn giản là thực hiện lời hứa với cô ấy, đỗ vào trường thật tốt.
bố mẹ cô ấy rất thích tôi.
hai bác chưa bao giờ quở trách cô ấy điều gì, từ việc chơi bời lêu lổng, chuyện không chuyên tâm học hành, và cả chuyện yêu sớm.
cô ấy không dám đến gặp bố mẹ tôi, mỗi lần tôi ngỏ ý đến nhà tôi chơi, cô ấy đều từ chối.
có điều hai người vẫn biết đến sự tồn tại của cô ấy.
qua lời kể của tôi, hai ông bà cũng không có thành kiến gì với cô ấy cả.
nhất là cô ấy còn khiến tôi - một thằng vốn chỉ định thi vào một trường làng nhàng rồi học cho xong chuyện - bây giờ lại quyết tâm thi vào trường tốt.
bố mẹ tôi nói, nếu cô ấy ngại, thì đợi thi xong đăt về chơi cũng được.
vì hai người muốn xem mặt cô gái có thể thay đổi tuyến đường của tôi trông như thế nào.
chỉ là, thi xong, thì cô ấy biến mất.
***
giống như đột nhiên mở mắt, phát hiện tia nắng hôm trước đã đi đâu mất vậy.
bầu trời tối đen.
tôi mới giật mình nhận ra, hoá ra nắng cũng chẳng ở bên ta mãi.
không ai biết cô ấy ở đâu.
thậm chí tôi có đến nhà cô ấy để tìm, nhưng nó đã có chủ mới rồi.
nhanh gọn như vậy, khiến tôi đột nhiên nghĩ rằng có phải thời gian qua cô ấy chỉ chơi đùa với tôi thôi không?
tình yêu học đường chẳng oanh liệt đến mức vào sinh ra tử, lên núi xuống biển.
nhưng nó là sự ngây ngô, trong sáng.
là chỉ vô tình chạm tay một cái cũng đỏ mặt.
chỉ cần nhìn nhau cười thôi cũng đã vui cả ngày.
hơn nữa, cô ấy còn là cả kí ức những năm cấp ba của tôi.
tôi cố gắng gọi điện, nhắn tin, liên lạc bằng tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra.
nhưng đều vô ích.
cô ấy bỏ tôi lại, cùng với nỗi day dứt trong tôi.
tôi từng nghe qua một câu nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở.
có lẽ, đoạn tình với cô ấy, cũng chính là đoạn tình cảm đẹp nhất trong thanh xuân tôi.
đến bây giờ nhớ lại, vẫn còn bồi hồi nao nức.
***
tốt nghiệp đại học, lớp cấp ba của tôi có rủ nhau họp lớp.
chẳng ai còn hỏi han đến cô gái tươi sáng năm nào, vì ai cũng đều có tình yêu mới cả rồi.
tiếc là, tôi cũng vậy.
tôi quen bạn gái mới rồi, thậm chí còn chia tay vài người rồi, đều chẳng giống cô ấy một chút nào.
tôi cũng chẳng trách cô ấy, đã là người muốn đi, thì bạn sẽ chẳng giữ lại nổi đâu.
họp lớp xong, đột nhiên tôi gặp một người quen.
người này là người bạn gần nhà cô ấy, mà hồi đó dù tôi hỏi thế nào cũng nói không biết.
bây giờ mặt mày đăm chiêu nhìn tôi chằm chằm, mãi mới hỏi được một câu.
rằng liệu tôi đã quên cô ấy chưa?
các bạn ơi, không máu chó như vậy đâu.
cô ấy hỏi xong, thấy câu hỏi hơi kì, nên đã vội vã giải thích lại.
quên, ý là đã không còn day dứt, nghĩa là đã có thể bình thản đối mặt.
rằng tôi, nếu bây giờ gặp lại cô ấy, thì có sống chết đòi chia tay với bạn gái để quay lại hay không?
cuộc đời tôi đâu phải phim truyền hình, tôi cũng không còn nghĩ rằng chúng tôi là nam nữ chính của nhau từ lâu rồi.
thấy tôi mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng gật đầu, cô ấy mới thở ra, nói:
"vậy được, gửi tôi địa chỉ đi, ngày mai tôi sẽ gửi di vật của cô ấy cho cậu."
***
di vật, chẳng qua là những lá thư viết riêng cho tôi khi cô ấy rời đi mà thôi.
lúc đó, tôi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
vì sao cô ấy không học, vì sao bố mẹ chưa từng có ý kiến gì với mỗi chuyện cô ấy làm, vì sao cô ấy chẳng đồng ý lời tỏ tình của ai.
sau đó, tôi lại thắc mắc.
vì sao lúc nào cô ấy cũng tràn đầy hy vọng, luôn đem niềm vui đến cho mọi người, vì sao cô ấy rời đi mà chẳng nói một câu, vì sao không để tôi ở bên cô ấy những ngày cuối cùng?
nói thật là, tôi tự trách.
tôi chẳng nhớ sau khi đọc hết những bức thư đó của cô ấy, tôi có khóc không, khóc có thê thảm lắm không.
có lẽ là có nhỉ?
tôi còn nhớ, bố mẹ cô ấy từng nói với tôi.
"có vẻ như con bé thích cháu lắm đấy!"
chứ sao nữa?
nếu không thì cũng chẳng kiếm cho mình một sợi dây rằng buộc, để đến khi chết rồi vẫn thấy không nỡ buông.
***
nhưng sau đó, tôi vẫn sinh hoạt như thường.
chẳng vì chuyện đó mà ngủ không ngon, ăn không trôi.
cũng chẳng gặng hỏi bố mẹ cô ấy ở đâu, mộ của cô ấy ở nơi nào.
cũng chẳng sống như một kẻ tội lỗi, suốt ngày day dứt vì chuyện quá khứ.
***
tôi đã chẳng còn nhớ nổi khuôn mặt của cô ấy nữa.
mà chỉ nhớ mỗi nụ cười từng khiến tôi ngủ chẳng yên.
cô ấy là hồi ức đẹp nhất của tôi.
thế nhưng nếu được quay lại, bảo tôi lật tung trời đất để tìm ra cô ấy.
có lẽ tôi vẫn không làm.