A. Hắn đang ở đâu đây, đầu đau như bị thứ gì đè nặng. Không phải hắn bị đẩy xuống vực rồi à, sao lại ở chỗ này. Hắn nén cơn đau ở đầu, đưa mắt đánh giá cả căn phòng. Hắn đang ở trong phòng........là phòng của hắn. Không lẽ hắn .....Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, hắn vươn tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường. Màn hình điện thoại sáng lên : 22-12-2005. Ha..... hắn thực sự sống lại rồi, sống lại lúc trước khi gặp cô. Thế còn cha mẹ, huynh trưởng cùng tẩu tẩu, bọn họ vẫn sống tốt đúng không. Hắn đứng dậy, mở cửa, bước xuống lầu. Dưới lầu cha cùng ca ca đang bàn bạc mọi chuyện, mẹ cùng tẩu tử đang lúi húi trong bếp. Thấy hắn đi xuống, cha quay đầu lại nhìn, thấp giọng :
- Xuống rồi thì ngồi xuống đây. Tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Cha à. Nó chỉ nhất thời nôn nóng nên mới làm thế.- Huynh trưởng lên tiếng phản bác giúp hắn.
- Nó đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn có thể coi trời bằng vung như thế nữa. Nó cho rằng Thẩm gia này còn bao che cho nó được bao lâu. - Cha Thẩm gằn giọng quát hắn. Hắn vẫn đứng im như tròng, cúi mặt xuống thấp, không ai nhìn thấy hốc mắt hắn đã đỏ ửng. Cha mẹ hắn vẫn còn sống, vậy là tốt rồi. Hắn vẫn còn có phụ mẫu yêu thương, hắn không cần phạm phải sai lầm như kiếp trước, hại cả nhà hắn mất mạng, cả bản thân hắn cũng không xong.
- Nó có lỗi thì cũng là con của ông. Ông sao có thể đoạn tuyệt thế. Với lại nó cũng biết lỗi rồi. Ông bảo nó cầm quà đi tạ lỗi với đại thiếu gia Ân gia kia không phải được rồi sao việc gì phải trách móc nó như vậy, hai đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn, động tay động chân cũng không phải chuyện gì to tát, hả chi phải làm lớn chuyện này.- Mẹ Thẩm đi ra từ trong bếp, nhẹ giọng khuyên cha hắn.
- Tôi mà không phạt nó sau này nó còn đi ra ngoài gây chuyện nữa.
- Nó là con tôi, ông mà dám động đến một sợi lông của nó, ông không xong với tôi đâu.- Mẹ Thẩm lên giọng đe dọa, bà tiến đến véo tai hắn. - Mẹ còn thấy mày ra ngoài gây chuyện nữa, không chỉ là véo tai đâu, mẹ còn đánh cho cái mông mày nở hoa. Suốt ngày lêu lổng không lo theo anh mày mà học hỏi cách quản lý công ty, thật không làm người khác hết lo.
- Mẹ à, con là đứa nhi tử mẹ yêu thương nhất mà, sao mà mẹ nỡ chứ đúng không. Với lại công ty để anh quản lý còn không tốt sao, con không có hứng thú kinh doanh - Hắn vừa xoa cái tai đã đỏ, vừa ôm lấy mẹ hắn làm nũng, dụi đầu vào vai bà, thủ thỉ - Sau này con sẽ không tùy tiện nữa, cũng sẽ không rước phiền phức cho Thẩm gia.
Mẹ Thẩm sững sờ, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, vuốt nhẹ mái tóc hắn :" Không sao đâu, dù trời có sập xuống cũng có ta, có Thẩm gia này chống lưng cho con." Thằng nhóc nghịch ngợm năm xưa đã thay đổi rồi, không biết là tốt hay xấu, là phúc hay họa, hazzz... Chỉ là bà cũng không còn trẻ nữa không thể bảo bọc nó mãi, cứ để nó tự giải quyết mọi chuyện đi.
- Mẹ con hai bà hàn huyên xong chưa. Tôi đói mốc meo rồi. - Cha hắn thúc giục
- Ngồi xuống ăn cơm, chị dâu con làm toàn những món con thích, nhìn xem con gầy thành cái dạng gì rồi.- Mẹ hắn vừa trách móc vừa gắp thêm vào bát hắn.
Bữa cơm đầm ấm hiếm có trong suốt 5 năm qua của hắn. Mùi vị này hắn sẽ không đánh mất một lần nữa. Hắn sẽ không để kẻ nào phá hoại nó một lần nữa. Kể cả đó có là người hắn yêu sâu đậm......