" Chết rồi?.. "
" Đúng vậy "
"... Mới hôm trước còn thấy nàng ta tung tăng đi mua hồ lô, chớt mắt một cái đã hồn xiêu phách tán?.. "
" Đúng là đồ mù thông tin! , cái loại không biết hóng hớt chỉ có chó chơi ! .Tối qua Tiên Đế bất ngờ đem quân đánh thẳng vào Ma Giới , nàng ta lãnh thay Ma Đầu cả chục mũi tên của Bắc Đẩu Tiên Quân, ngươi bảo sống kiểu gì được? "
".... Dù sao cũng chỉ là đóa sen xanh tầm thường, chết như vậy thảm quá rồi "
______________________________________________
Mạc Lệnh là kẻ cầm đầu Ma Giới. Trong lời đồn của thiên hạ ,hắn thật đúng là mối nghiệp gà xua chó đuổi.
Nhân gian nói, hắn ăn được thịt người, uống được máu tanh.
Vô tâm vô phế, gieo giắc tai ương, không chốn dung thân.
Nhưng đối với đóa sen nhỏ Tiểu Ly, Mạc Lệnh tựa trưng cho những điều tốt đẹp nhất.
Đời dù đúng dù sai, Mạc Lệnh vẫn là chân lý.
Vòng đời ngắn ngủi, hoa nở hoa tàn, đóa sen Tiểu Ly này cũng vậy đấy thôi. Kẻ như nàng thói đời gọi là phế nhân, ngốc nghếch lại vô năng, cơ bản chẳng làm nên cơm cháo gì. Đến Vị Tiên năm nọ dùng công lực điểm hóa nàng thành người, xem xong tu vi cũng liền tặc lưỡi bỏ đi. Tiểu Ly tổn thương nặng nề, sâu trong thần thức luôn tự gán cho mình hai chữ ' vô dụng'.
Lý do nàng tôn sùng Mạc Lệnh như một vị thánh là vì hắn giỏi hơn nàng. Chuyện thần quỷ gì hắn cũng thông thạo. Mọi câu hỏi hóc búa hắn đều trả lời tận gốc rễ, Tiểu Ly nghe không hiểu nhưng hết mực hoan hỉ.
Mạc Lệnh muốn dạy nàng chút võ công, được một thời gian, hắn quyết định từ bỏ.
" Ruốt cuộc ngươi là thứ gì mà ngốc nghếch vậy? "
" Ta.. Ta chỉ là đóa sen tầm thường, đâu có tài năng thiên bẩm như phượng hoàng nhà ngươi..Mạc Lệnh, ngươi trách ta mấy đi nữa chẳng khá lên chút nào đâu, tốn công "
" Tiểu Ly, ngươi bị kẻ khác giết chết thì đáng đời lắm "
" Ta rất sợ chết... Mạc Lệnh sẽ bảo vệ ta chứ? "
Mạc Lệnh im lặng, mặt hắn lạnh tanh.
Thiếu sót duy nhất của hắn chính là không có trái tim.
Để trở thành kẻ mạnh nhất lục giới , hắn nguyện vứt bỏ cảm xúc tầm thường.
Và chắc rằng Tiểu Ly sẽ là một trong nhiều thứ bị hắn vứt bỏ, nàng vốn dĩ không có cơ hội.
Cái chết so với sự lạnh lẽo của Mạc Lệnh còn kém xa.
Mạc Lệnh mất đi trái tim, mỗi tháng sẽ có vài ngày cơ thể bị suy nhược. Tiểu Ly mệt mỏi đánh lạc hướng quân Thiên Đình cho hắn nghỉ ngơi, nhiều khi mất cả nửa cái mạng.
Đợi hắn hồi phục sức lực, Tiểu Ly mới được gọi về Ma Giới, nàng lúc ấy thân thể rã rời, đứng còn không vững, tóc bạc nửa đầu.
Mạc Lệnh sai Tiểu Ly đi tìm trái tim của hắn. Năm xưa hắn bóp nát thành nghìn mảnh rải khắp lục giới , việc tìm kiếm gần như bất khả thi. Nhưng vì yêu, nàng mù quáng chấp nhận.
Trái tim phượng hoàng ma lực mạnh mẽ, cần một vật thể để nó kí sinh. Tiểu Ly tự tay móc tim mình, đặt tim hắn vào lồng ngực. Nàng ngày ngày luyện đan vá vết nứt trái tim cho Mạc Lệnh không ngại gian nan. Đến mức chân thân rụng rời, từng cánh sen dần héo úa.
Nghìn năm sau trở về, Tiên Đế đem quân đánh Ma Giới. Tiểu Ly liều mình hứng trọn chục mũi tên của Bắc Đẩu Tiên Quân. Thật đau, nhưng không khóc nổi nữa. Nước mắt à?, nàng đã quen vị từ lâu.
" Ma Tôn, Ma Tôn... "
Nàng cố lết đến bên hắn.
" Ta đem trái tim về cho chàng "
Ngụm máu đỏ tươi trào ra, Tiểu Ly lại tự tổn thương chính mình. Trái tim Phương Hoàng lơ lửng giữa không trung cũng là lúc nguyên khí nàng đã tận. Cầm cự được đến giờ này,... tốt quá..
" Chàng đã từng yêu ta? "
" Chưa từng "
" ..Ta trả trái tim này cho chàng. Sau khi chàng biết yêu biết thương rồi... có thể nhớ tới ta một chút không?...một chút thôi.. "