" Mẹ kiếp !, đau chết ta rồi , tổ sư thằng ch...ch.."
Xuýt xoa cái mông đau điếng vừa tiếp đất, ta mở miệng khẩu nghiệp theo thói quen. Nhận được tia nhìn téo lửa đầy phẫn nộ của nam nhân trước mặt, mấy dây thần kinh trong ta dật lên đùng đùng, tim như muốn nhảy tọt ra ngoài, ta ôm một bụng tức, nuốt chữ " chó " đang tắc nghẽn ở cổ họng xuống dạ dày , ngẩng mặt lên, hít hơi sâu, nở nụ cười sáng lạng với người trước mặt .
" Sư phụ , người có ..." Một lần nữa , ta uất hận nuốt hai từ " sao không " vào cái bụng rỗng đang réo cồn cào.
Hắn nhìn như muốn sọc thủng cơ thể ta , đóng ta vào sự sợ hãi vô tận, chỉ có thể im lặng, ánh mắt chẳng khác nào một vị tiên nhân thần thánh cao ngạo nhìn đống phân chó, vừa khinh bỉ tột độ, lại đong đầy sự
" căm tức ", mà kẻ vinh dự, xứng danh với chức cục phân chó lúc này chỉ có thể là ta ...
Sư phụ hắn dọng , hai tay khoanh trước ngực , khinh khỉnh nói.
" Vi sư thật tốn sức nuôi ngươi, không có ăn ta cho ngươi ăn, không có chỗ ngủ ta cho chỗ ngủ, đi bộ ta cấp ngựa, đi thủy ta cấp thuyền, ngươi lại phụ lòng vi sư, ngày ngày lười biếng, ăn chơi nhàn rỗi, đêm khuya mò mẫm ăn vụng .. "
Sư phụ !, ta ở với ngươi lâu như vậy, mà không biết ngươi là fan siêu to khổng lồ của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đấy ! .
Ngưng một hơi, hắn cười ha hả, nghe có vẻ khoái lắm nhưng khéo miệng mỗi lúc một khét sâu một cách kì dị, điệu bộ này ....hắn là đang muốn giết chết ta thật, gáy ta lạnh buốt, nhưng sự ấm ức bao ngày qua gom lại như lửa đốt phừng phừng trong lòng, ta lấy hết cam đảm, vùng lên! hỡi những nô lệ thế gian !.
Sau cái ngã đập người, dù đau đớn, lúc này ta không biết lấy sức mạnh từ đâu ra, bật phắt dậy, chỉ tay vào người hắn.
"Mẹ kiếp chứ sư phụ, nhà người giàu nứt đố đổ vách, lụa là, vàng bạc dải từ đầu sông đến cuối phố không hết , lại đi tiếc với ta ba hạt cơm vừa nguội vừa thiu, có đáng không ?!, ta ăn vụng cũng có lý do của ta , buổi sáng gà chưa kịp gáy người đã bắt ta phải chạy từ đỉnh núi xuống kinh thành, không khác gì con bò kéo xe. Bề chưa kịp thở đã phải quét nhà, giặt rũ, nấu cơm canh phục vụ người, ăn cơm trưa không quá hai bát, đói chết đi được. Chiều phải lo chép kinh thư, luyện tập võ công, tu tiên giả, người thừa biết ta xuất thân là ma, tiên tu ma thì dễ, ma tu tiên khó tày trời, người còn ép ta ...bố khỉ ! ta chết cho người xem !"
Nước bọt văng tung téo, câu cú lủng củng, cả người ta run bần bật, cổ họng tắc nghẹn. Đầu kia cũng chẳng khá hơn gì, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm, khớp tay kêu răng rắc, đầu nổi chi chít gân xanh, mặt mũi tối sầm không khác gì kẻ bị sét đánh.
Sao chứ? Định dọa ta á ? Ta không còn là đứa con nít 3 tuổi ranh cứ thấy ngươi cau mày là khóc lóc van xin đâu ! . Hắn gầm lên, quyết không thua kém ta.
" Đồ yêu nghiệt không biết lễ độ, ngươi nghĩ ngươi chỉ ăn vụng thôi sao ? "
Hắn cười khẩy
" Chơi đá gà, chơi xúc xắc, cái gì ngươi chẳng đụng qua rồi ?. Chưa kể mấy vụ đánh què giò con nhà người ta, phá vỡ bao nhiêu quy tắc môn phái vi sư bao đời nay, ngươi còn gì để nói ?. Ai là kẻ gánh hậu quả, Ai bị nhục trước ? Thiên hạ nói vi sư không biết dạy dỗ đồ đệ, Ta nở mày nở mặt lắm sao ?, Ta vui vẻ lắm sao !?, ngày mai cuốn xéo ra môn phái !"
Hình như nhận ra mình hơi lỡ lời, hắn chau mày, miệng mấp máy định nói gì đó, xong lại làm thinh, chờ đợi phản ứng của ta.....
" Được ! Được . Sư phụ đại nhân ! Người bảo ta cút thì ta cút, nhưng người đưa tiền đây ! Vừa nãy .. Nụ hôn vừa nãy ... đó là vốn liếng cả đời con gái của ta, nụ hôn đầu tiên đấy!"
Người hắn cứng như một bức tượng, ta vô cùng đắc ý !
---------------- 15 phút trước ----------
Ta nhanh nhẹn lách qua đám cây cảnh rậm rạp, không để một tiếng động nào phát ra. Với trình độ cao thâm này, ném ra đường ta vẫn có thể làm ăn trộm được, chẳng mấy chốc răng lại lắp bằng vàng!.
Ha ha ha, cơm trắng thơm ngon ơi, chờ tỷ tỷ nhé ! .
Ta lao nhanh vào nhà bếp, lập tức lấy hũ cơm ra, vo viên đống cơm thành hình tròn, đút ngay vào miệng..
Trời ơi ! Cơm trắng chưa bao giờ mà ngon như bây giờ! . Ta cảm tạ ông trời, hôm qua đita bỏ chép kinh thư, sư phụ phát hiện ra, sáng nay liền bắt ta chạy đi chạy lại từ đỉnh núi xuống khinh thành tổng cộng 4 lần. Trưa về không cho ăn cơm!! Ở lâu với hắn sức chịu đựng của ta quả là tăng vọt ! Cả ngày ta chẳng khác nào cái xác không hồn. Thiếu gì thì thiếu , thiếu cơm sao có thể sống vui vẻ, chưa bao giờ ta hận bản thân lười luyện tập đến thế, chỉ ước có một loại pháp thuật tụ sát khí trong mắt thành dao, kiếm . Đâm chết vị sư phụ ngồi nhàn nhã uống trà, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ta đang quỳ tê cả chân, hai vai hai chồng sách, đầu đội bát cơm nghi ngút khói thơm lừng, khỏi nói cũng biết ta khổ sở đến thế nào !.
Hắn mãn nguyện cười cười, miệng làu bàu như mấy bà bán tôm , bán cá " làm sai tất bị phạt ", rồi gì mà
" Gia Môn có quy tắc " . Sư phụ ơi, sư phụ à, người mà chết ta vui vẻ lắm ..Uhuhuhu, ta khóc dòng, nhưng nhìn lão sư phụ, râu tóc bạc phơ, lùn tịt lại hay cau có của bạn thân, ta vẫn thấy may mắn khi trời phú cho một vị sư phụ ngọc thụ lâm phong, đẹp trai lồng lộng ...
Đang ra sức hốc nhiệt tình, ta giật mình khi nghe thấy tiếng vỗ tay bôm bốp đằng sau lưng
" Giỏi, giỏi, đồ đệ ta quả là xuất quỷ nhập thần !"
Ta quay người, cảm thấy trời sao đang nứt vỡ .., miếng cơm lăn ra khỏi miệng, ta nuốt nước bọt đánh "ực " một cái .
" Sư phụ , ..... Thật trùng hợp ha ha ..."
" Ngày mai đến Điệm Trì Hoả chịu 50 roi "
Mẹ nó ! Mấy lão ở Điệm Trì Hoả khỏe như voi, 50 roi chắc cả đời ta chỉ nằm đất mà nhìn lên trần nhà mà thôi !. Hắn quay người bỏ đi, ta hốt hoảng bám lấy áo hắn
" Ấy sư phụ đừng ..Á ..!"
Ta đạp phải miếng cơm khi nãy vừa rơi ra, trượt chân , bất lực kêu tiếng " á". Hắn quay ngườingười, mắt léo lên tia kinh ngạc, nhanh tay đỡ lấy ta, chẳng biết hắn đỡ đần kiểu gì, môi ta chạm môi hắnhắn, cả hai trợn mắt nhìn nhau.
Hắn buông tay làm ta đập cả người xuống đất, cũng làm ta tỉnh táo hơn nhiều, ta gào lên
" Mẹ kiếp. Đau chết ta rồi, tổ sư thằng ch..ch .."
_________________________________________________
" Sư phụ, lẽ nào người cướp đi sự trong sáng của ta rồi không chịu trách nghiệm sao ?"
Ta mỉm cười, đưa tay ý đòi tiền công, điệu bộ đáng ghét vô cùng.
" Cố nhân có câu ' làm việc gì thì làm cho trót ' , vi sư cướp hết đời con gái của ngươi rồi trách nghiệm luôn một thể, khỏi cần cảm ơn, cứ sinh cho vi sư một đứa con trai nối dõi là được "
Hắn nhìn ta đầy đen tối, y như con hổ đói nhìn miếng thịt. Ba vạn kế chạy là thượng sách, ta quay gót, định bỏ chạy. Hắn tóm lấy áo ta, xách lên, nói vào tai ta
" nu ba ka chi ( hãy đợi đấy )!"
Éc, hắn học tiếng Lào từ bao giờ vậy?. Ấy có phải tiếng Lào đâu? Tiếng Thái hay sao ý nhỉ ?. Thôi tiếng gì cũng được, hắn đè ta xuống làm gì chứ ? . Sao lại xé váy áo ta ? Mẹ nó, vải thượng hạng đấy! .Mấy tháng thắt lưng buộc bụng mặc vải rách của ta đấy , đồ khốn nạn ! !!!
---------7 năm sau --
Con trai ta mấy ngày nay thấy ngủ rất sớm, mới tháng trước còn gào khản cả cổ nó mới hậm hực leo lên giường.
Thấy con trai tự giác, ta rất hài lòng nhưng lâu dần cũng sinh nghi, nó bị sư phụ ta ... À nhầm sau cái đêm 7 năm trước tên khốn vô sỉ đó đã thành phu quân của ta rồi !, nó bị cha nó ép tập luyện như ta ngày xưa, ngày luyện tập đêm phá phách, lại bướng bỉnh khó bảo..tự nhiên nghe lời ta, đêm nào cũng thổi đèn đắp chăn sớm.
Đợi tên vô sỉ kia lăn ra ngủ nghê không biết trời rất cống rãnh gì nữa , ta mới lén ra khỏi phòng, tiến về phía phòng con trai, bước vào lật tấm chăn lên ... Chẳng có gì ngoài một con nộm bằng vải. Biết ngay mà !.
Ta nghe tiếng lục cục nơi nhà bếp. Ê, đừng nói là con ta lại đi ăn vụng giống ta ngày xưa nhé !, ta mở tung cánh cửa bếp, con trai giật mình nhìn ta :
" Mẫu thân, con đói quá .."
Lòng ta bỗng trở nên đồng cảm vô cùng, khổ thân con trai ta quá ! đầu thai ngay phải nhà của một kẻ yêu nghiệt !.
Ta chưa kịp mở miệng an ủi, nó đã nói.
"Các vị thúc thúc bảo con rằng, ngày xưa cha con chăm chỉ canh cửa nhà bếp mới lấy được vợ, con cũng muốn lấy vợ !"
Mặt ta đen như cái đít nồi, cảm giác vui vẻ tuột dốc không phanh mà rơi vào cái hố căm tức, ta tóm cổ con trai quẳng ra ngoài.
" Mẹ kiếp , không có nữ nhi nào đần độn như mẫu thân của con đâu! "