" Mình thích cậu thật nhiều, thích từ rất lâu mà cậu chưa một lần để ý. Chỉ lỡ đễnh một chút thôi là hình bóng cậu đã tràn ngập trái tim...". Lời muốn nói thật nhiều lại chẳng thể thốt lên trước mặt cậu.
Cái dũng khí, cái sự điên khùng bất cần của mọi khi trốn đâu mất! Sao lại chết lặng sau khi đã gọi cậu lại! Sao đầu óc lại trống rỗng khi nhìn vào mặt cậu!
Cuối cùng, mình vẫn thốt được lên " Mình thích cậu, thật đấy! "