(Gửi tặng cô bạn dentoi của tôi :))))
Một nhóm nam thanh niên dồn một nữ sinh quãng chừng lớp 10 vào góc tường, động tác thô bạo khiến tay cô đập vào tường chảy máu
Nc mắt vòng quanh, Mộng Linh nhìn đám người trước mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mik thì sợ đến nỗi mặt cắt ko còn giọt máu.
"Này, cô em định va vào bọn này xong bỏ chạy thế sao, hửm?"
Một tên mặt sẹo chống cả hai lên tường, nhanh chóng vây lấy cô
"Nhưng...nhưng...t...tôi đã xin lỗi rồi mà"
Cô lí nhí nói từng chữ rời rạc
"Sao nói bé thế ~,NÓI TO LÊN XEM NÀO!
Hắn nỉ non rồi bỗng gằn mạnh từng chữ khiến cô giật mik
"T...t...TÔI ĐÃ XIN LỖI RỒI MÀ!SAO KO CHO TÔI ĐI CHỨ!!!!!!!!!!!!! Oa!Oa!!!!!!
Mộng Linh lấy hết dũng khí hét lên thật to rồi bật khóc nức nở. Rất nhanh sau đó, cô bị tên kia lấy tay bóp chặt miệng lại, Ko để cô phát ra tiếng kêu nào.
"Đ** mẹ mày câm mồm!"- Hắn tức giận hét vào mặt cô nhưng biểu cảm lại như đg lo sợ điều j đó
"Oh~ .Ha"
Tiếng cười mỉa mai khẽ vang lên từ phía sau làm cả đám côn đồ mặt tái mét đồng loạt quay lại nhìn
"Một đám con trai giữa thanh thiên bạch nhật lại ức hiếp con gái nhà ng ta vậy là ko tốt đâu nha~"
Giọng nói kia lại tiếp tục châm chọc
Mộng Linh tò mò liếc nhìn xem là vị thần thánh phương nào tới cứu cô. Một bộ quần áo xộc xệch, mái tóc màu xám khói cùng khuôn mặt khả ái nhưng lại tỏa ra mùi sát khí nồng nặc đập vào mắt cô. Cô nhanh chóng nhận ra đó là học sinh lưu ban cùng lớp với cô-Kim Lạc- một kẻ luôn đc gắn với cái danh học sinh cá biệt, tên lập dị,...v...v
"Áaaaaaaaaa" tiếng thét chói tai vang lên khiến cô giật mik
Chưa tới 5s, cả đám thanh niên cao to lực lượng bị một tên nhóc 1m75 đi đường quyền ko trượt phát nào đều trở về với đất mẹ
"!!!!"Mộng Linh há hốc mồm
Mới nãy cô còn thấy cậu vừa soái vừa tỏa nắng như một vị thần nhưng giờ cô nghĩ lại rồi, lưu manh thì vẫn là lưu manh thôi a~
"Có sao ko?" Kim Lạc lạnh lùng hỏi, cả người như một tảng băng lớn phút chốc làm Mộng Linh thấy lạnh sống lưng
"Có sao ko?" hắn khó chịu nhìn nữ sinh kia ngây ngốc nhìn chắm chằm mik, đôi lông mày phượng khẽ nhíu vào nhau
"À à tôi ko sao" cô nhận ra nãy giờ đg nhìn cậu hai má liền đỏ ửng cúi gục xuống
"ko sao thì tốt." Cậu xoa nhẹ đầu cô rồi quay lưng bước đi
Mộng Linh thoáng sững sờ. Lần đầu có ng xoa đầu cô như vậy. Cô thấy mik có chút, ...có chút đổ rồi a~
....
Ngày hôm sau, cậu ko đến lớp. Cô nghe nói đám côn đồ hôm qua sau khi bị ăn hành thì chạy về khóc lóc vs đại ca- Tô Cẩm Vận, tên lưu manh kiêm hotboy có tiếng trong trường. Hắn liền chặn đánh cậu trên đg về nhà, cậu một thân một mik đánh ko lại, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc đó có thầy giáo đi ngang qua, cậu vừa bị thương vừa bị đuổi học còn hắn ngang nhiên thoát tội....
Mộng Linh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lời cảm ơn còn chưa kịp nói...nhưng có lẽ bây giờ ko kịp nữa rồi....
~9 năm sau~
Tại công ty hàng đầu Tại Hưởng
Mộng Linh gặp lại Kim Lạc, đáng tiếc cậu quên cô rồi!
...
Hôm nay tan làm sớm, cô đứng đợi trước cửa công ty. Rốt cuộc là, sau bn năm, cô vẫn ko thể quên cậu vậy nên bây giờ cô quyết tâm sẽ thổ lộ với cậu.Nhất định là thế.Nào ngờ, thượng đế tàn nhẫn dội cho cô một xô nc lạnh vào mặt:
Cô đứng trước mặt cậu, ấp a ấp úng nói mãi chẳng nên câu còn vấp chân ngã nhào vào lòng cậu.Cậu dang tay đỡ lấy cô vào lòng khiến trái tim cô đập trật một nhịp.Đúng lúc đó thì...:
"Này!!!! Cô đg làm j vậy, mau buông cậu ấy ra!!!!!!!!!!!"
Phía bên kia đường, một ng đàn ông chạy tới tách cô và cậu ra
"Tô Cẩm Vận???"
Cô kinh ngạc, chưa hiểu mô tê j thì hắn lại lên tiếng, ánh mắt như dao lướt qua ng cô:
"Cô định làm j vợ tôi?"
Cô lag vài giây. Hết quay ra nhìn cậu đg đỏ mặt đứng sau hắn lại nhìn ánh mắt giận dữ của hắn...........................................................................
À! Phía bên kia đường, chị gái của Tô Cẩm Vận đg nhìn chằm chằm Mộng Linh :)))))))
* END*