Trên đài cao của tòa nhà 12 tầng,hai người con gái đứng đối diện nhau.Một người lạnh lùng cao lãnh,người còn lại ngây thơ lương thiện,nhưng khi đó là thời sinh viên.Bây giờ,mỗi người một ngả đường,không rõ tung tích đối phương,giờ lại đứng cùng nhau một địa điểm.Một người lên tiếng,thanh âm như cười nhạo :
- Hahaha!Không ngờ đúng chứ?Cảm giác bị người thân phản bội đau lắm chứ?
Người còn lại lên tiếng đáp trả :
- Cô là đồ vô ơn!Năm đó gia đình tôi đối xử với cô như con gái ruột,mà cô lại nhẫn tâm hãm hại họ.Thậm chí là cả... tôi nữa.
- Thì sao?Họ nhận nuôi tôi là vì cái gì?Họ nhận tôi là bởi vì họ đã giết gia đình của tôi,những cái ôm ấm áp đó,những lời nói vỗ về đó.Tất cả,tất cả chỉ là để bù đắp cho tôi!
Không khí như nghẹt lại trong không gian và thời gian,tĩnh lặng tới đáng sợ.Cô gái đang nói chính là Mộ Dung Ảnh Diệp,cô gái còn lại là Mộ Dung Ảnh Ly.
Mộ Dung gia gồm hai đứa con gái : Một người là Mộ Dung Ảnh Ly,tâm tình khó đoán,tính cách thẳng thắn,lạnh lùng tàn nhẫn.Người còn lại tên Mộ Dung Ảnh Diệp,nhị tiểu thư Mộ Dung gia,lương thiện ngây thơ,trong sáng thuần khiết.Tuy nhiên,Mộ Dung Ảnh Diệp chỉ là con nuôi của họ,mang trong mình dòng máu lạc lõng giữa cả đoàn gia đình,Ảnh Diệp mang ý chí trả thù,thề sẽ diệt toàn bộ Mộ Dung gia.
Trở lại thời gian đang xuôi chảy,Ảnh Diệp thét lớn giận dữ :
- Mộ Dung Ảnh Ly!Vì cái gì?Vì cái gì mà cô lớn lên trong sự bao bọc,lụa là chăn gối không thiếu.Còn tôi,lớn lên trong sự cô đơn,thậm chí còn nhận giặc làm cha.
- Gia đình tôi đối cô không tệ,cô còn dám lấy oán báo ơn?Lũ cặn bã!
- Làm ơn đi,Mộ Dung Ảnh Ly,đến giờ cô còn chưa chịu hiểu sao?Là bố mẹ thân yêu của cô hại gia đình tôi tan cửa nát nhà.Ngay cả một tia hi vọng cuối... họ cũng không buông tha...