(S3) TÌNH CỜ
Tối hôm đó, anh trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Nằm lướt face book một hồi, [ting ting] thông báo kết bạn hiện lên. Anh cũng chẳng mấy khi quan tâm mỗi lần anh dạy lớp mới đều như thế.
• Trọng Hàn (thở dài): các cô mới lớn bây giờ manh động thế nhỉ. Haizzz hay mình già thật rồi sao. Đi dạo một chút cho khuây khoả.
Nói rồi anh thay một bộ thể thao, đường nét trên cơ thể hiện ra rõ mồt một. Đeo tai nghe, sẵn sàng rồi anh xuống công viên gần đó chạy bộ vài vòng. Dừng lại trước chung cư đối diện. Dáng người quen quá, anh cố gắng nhìn. Nụ cười ẩn ý hiện lên trên mặt anh. Chạy nhanh lại bóng người ấy.
( khều vai)
• Trọng Hàn: em cũng ở đây à
• Tiểu Nam: ơ...thầy. À em ở khu B. Thầy cũng ở gần đây à.
• Trọng Hàn: tôi ở khu A. Cũng muộn rồi em thân con gái sao lại đi một mình thế
• Tiểu Nam: em đi bỏ rác thôi. Trên tầng đang sửa người ta không thu rác.
Khung cảnh gì đây, Tiểu Nam nhìn gương mặt Trọng Hàn vẫn còn đang lấm tấm mồ hôi. Áo cũng ướt hết rồi, cơ bụng nổi lên rõ nét, chân thực. Cô nhìn chằm chằm vào cơ bụng. Trời ơi body mà chị em hằng ngày đều mơ được sờ một lần. Cô nhìn đến ngẫn cả người. Trọng Hàn lên tiếng làm cô giật mình quay lại hiện thực.
• Trọng Hàn: em nhìn gì mà chăm chú vậy, lúc nào em cũng tập trung như vậy sao. ( anh phì cười)
• Tiểu Nam (bối rối): ơ...ơ...ơ không có không có. Em đâu nhìn gì đâu.
Đôi má lại ửng hồng, cắn môi. Anh nhìn cô, đưa tay chạm vào cằm kéo môi cô...
• Trọng Hàn: đừng cắn môi nữa, đau đấy, sắp chảy máu luôn rồi này ( vừa nói vừa xoa tay lên môi cô). Đi thôi gần đây có xe nước ép. Dạo một chút rồi về.
Hai người đi dạo cùng nhau, trò chuyện vui vẻ. Cô kể cho anh nghe về quán ăn của mình. Anh kể cho cô về hoài bảo của anh. Anh đưa cô về phòng.
[Tới khu B chung cư N]
• Tiểu Nam: thầy đưa em tới đây được rồi để em tự lên.
• Trọng Hàn: em sống một mình à?
• Tiểu Nam: dạ, không sao ở đây rất an ninh không có chuyện gì đâu ạ.
Trọng Hàn lấy điện thoại trong tay của Tiểu Nam. Kéo mặt cô lại gần, đưa điện thoại mở khoá...
• Tiểu Nam: thầy làm gì vậy ?
• Trọng Hàn: mở khoá điện thoại. Em cài face ID mà. ( im lặng thao tác)
1 phút sau [ ting ting ting] (trả điện thoại cho Tiểu Nam)
• Trọng Hàn: xong rồi, đây là số của tôi. Có việc gì em cứ gọi cho tôi, khi nào cũng được. Em ở phòng bao nhiêu?
• Tiểu Nam: 507
• Trọng Hàn: Ok em lên đi
Cô tạm biệt anh đi thẳng vào chung cư, nhìn điện thoại.
• Tiểu Nam ( mặt đơ): ơ...thầy tự lưu số điện thoại thầy vô máy mình...THẦY ❤️❤️❤️ ( cười thành tiếng).
Cô cảm nhận được tim mình muốn gì. Thứ tình cảm trước giờ cô khao khát. Cô luôn tránh né nam nhân, từ chối mọi cuộc hẹn. Cô luôn trấn áp bản thân. Đàn ông ai cũng như ai, rồi cũng sẽ phản bội. Nhưng anh thì khác, anh cho cô cảm giác an toàn, nhẹ nhàng, tinh tế. Cô có nên mạo hiểm hay không?
• Tiểu Nam (Nhìn vào than máy cô thở dài): haizzz quên mất, thang máy hư. Giờ cũng 23 giờ rồi. Đi thang bộ gê thế nhỉ.
Nói thế cô vẫn phải đi thang bộ về phòng. Leo đến tầng 2 cô có cảm giác có người theo sau mình. Cô lẫm bẩm
• Tiểu Nam: không sao, không sao đâu chắc là người ở lầu trên đang đi lên thôi. Còn 3 lầu nữa đi nhanh rồi sẽ tới.
Nói dứt lời, cô nghe tiếng bước chân ngày càng gần, dồn dập. Cô chạy tiếng bước chân cũng chạy sát theo cô. Cô hoảng loạn. Thầy, gọi điện thoại cho thầy... Trong lúc này trong đầu cô chỉ có anh.
(ting ting ting)...Bảo bối nhỏ ❤️ ... ( ting ting ting)
• Trọng Hàn: Tiểu Nam gọi (bắt máy)...
• Tiểu Nam ( thở hỗn hển): thầy ơi có người đi theo em. Thầy ơi... ( tút tút tút)
Anh điên cuồng chạy thẳng đến khu B. Bấm thang máy, bác bảo vệ già đi tới bảo...
• Bảo vệ: thang máy hư rồi cháu
Anh không nói lời nào bay thẳng đến cầu thang bộ. Miệng lẫm bẩm
• Trọng Hàn (lẫm bẩm): em ở đâu, đợi anh, không được xảy ra chuyện gì...
Anh chạy một mạch lên đến tầng 3, không biết vượt qua bao nhiêu người. Anh thấy cô ngồi co người trên cầu thang mặt nhăng nhó...
• Trọng Hàn: em sao vậy, bị thương ở đâu ( nhìn xuống chân) trật chân rồi hả? Tôi đưa em về phòng...
Nói rồi anh nhất bổng cô lên, bế cô về phòng. Cô dựa vào lòng anh.
(Cọc) Mở cửa. Anh bế cô vào nhà. Đặt cô lên sofa...nhìn cô ánh mắt thương xót.
• Trọng Hàn: Đau lắm phải không, nít đi, đừng sợ có tôi đây rồi. Dầu em để đâu tôi xoa cho em.
Cô chỉ lên kệ, anh đi lấy rồi ngồi xuống cạnh cô. Xoa dầu vô chân, bóp nhẹ. Cô nhăn nhó
• Trọng Hàn: đau à
(gật gật)
• Trọng Hàn: xin lỗi, tôi chưa làm như thế này bao giờ. Tôi nhẹ tay lại. Mai em có tiết trên trường không
(gật gật)
• Trọng Hàn: mai tôi đưa em đến trường, mấy giờ em vào tiết.
• Tiểu Nam: không cần phiền thầy đâu ạ. Em gọi cho Lạc Nhi qua đón em là được.
(Nhìn chằm chằm)
• Trọng Hàn: mấy giờ???
• Tiểu Nam: 8h (ấp úm) nhưng em còn phải đến quán...như vậy không tiện lắm.
• Trọng Hàn: Tôi đưa em đi. Mai tôi rảnh, làm trợ lý cho em 1 ngày. Nhưng vẫn tính điều kiện đấy, em nợ tôi sau này tìm cách mà trả.
Anh cười đắc ý. Cô lầm bầm
• Tiểu Nam (lầm bầm): em đâu có kêu thầy làm trợ lý của em đâu...
• Trọng Nam: em vừa nói gì
• Tiểu Nam (chối bay): không có không có. Không có gì ạ.
Anh đưa cô vào phòng rồi đi thẳng xuống phòng bảo vệ xem lại camera. Thở phào nhẹ nhõm, thì ra cậu nhóc nghịch ngợm chơi với trái banh. Doạ cô bạn nhỏ sợ hết hồn. Trên đường về anh im lặng mơ hồ suy nghĩ
• Trọng Hàn (suy nghĩ): cô bé có để tâm đến mình, về phải tìm vài quyển sách đọc thêm mới được.
Ái chà từ khi có thứ cảm giác ấy anh hay ngồi thẩn thơ cười một mình, chịu khó thay đổi khẩu vị hơn, anh gác lại các quyển sách triết lý sâu xa siêng đọc tư vấn tình cảm, nghiên cứu xem con gái thích gì, kể cả tâm sinh lý cũng nghiên cứu nốt. Anh chưa từng yêu ai, anh muốn cô có được một khoảng khắc trọn vẹn nhất.
(Sáng hôm sau)
[từng yêu nhau từng là của nhau thật lâu...] cô lơ ngơ nhìn điện thoại. 6h am, cô nhăn nhó...
• Tiểu Nam: mới 6h mà, thầy gọi mình sớm vậy (bắt máy) Alo...
• Trọng Nam: chưa dậy nữa à. Mau dậy đi, ra mở cửa tôi đưa em đi ăn sáng.
• Tiểu Nam: (cáu) mới 6h mà thầy...haizzzz (tút tút tút)
Cô dùng dằn, thở lên than xuống, trời không thấu đất không nghe. Cô lê lết cái chân đau đi khắp phòng. 20 phút sau... (Cộc) cô mở cửa...( áo sơ mi trắng mở hai nút, quần kaki đen dáng suông...ummmm chất đấy) ủa mà sao cái phong cách này nhìn quen mắt thế nhỉ. Nói rồi cô nhìn lại mình, áo thun len giả tay dài hàn quốc, chân váy đen (style học sinh hàn quốc). Vô tình mà hai người như mặc đồ đôi ấy
• Tiểu Nam (lẫm bẩm): sao có cảm giác sẽ bị xì xầm thế nhỉ, hay là vô thay bộ khác cho an toàn...
• Trọng Hàn: đi thôi. Đi ăn sáng
Cô lấy ba lô, hai người cùng đi ăn sáng, cùng đến trường. Anh vào thư viện đọc sách chờ cô tan học, đưa cô đi ăn trưa, đưa cô đến quán ăn của cô...Cả quá trình đã được hai cô bạn thân ghi nhận toàn bộ và hơn nữa có hai nhân vật cũng đang dõi theo hai người, Tâm Như và Anh Khoa.
(Anh Khoa là con trai thanh tra Mẫn vừa hoàn thành khoá trao đổi sinh viên Việt - Sing của trường về. Cảm mến cô vẫn luôn tìm cách tiếp cận. Cuối tuần hai gia đình có hẹn gặp mặt )
Anh Khoa đi theo Tiểu Nam và Trọng Hàn đến quán ăn của cô...
[ Tại quán ăn Shin, lầu 3 ...]
• Tiểu Nam: thầy ngồi đi, hôm nay em mời thầy thử món mới của quán (cười tươi)
Chưa đi được mấy bước, (hét lớn) Huynh đệ...
• Anh Khoa (lườm Trọng Hàn rồi đi thẳng đến Tiểu Nam bá vai): này nhớ tớ không, lâu quá không gặp cậu rồi. Tớ nghe nói cuối tuần này gia đình cậu và gia đình tớ hẹn gặp nhau tính chuyện hứa gả cậu cho tớ ( cười đắc ý nhìn qua Trọng Hàn)
• Tiểu Nam (liếc nhìn Trọng Hàn): này bỏ tay cậu ra đi nặng quá. Ngồi xuống đó ( chỉ vào ghế đối diện Trọng Hàn).
Cậu bạn nghiêm chỉnh ngồi vào bàn. Tiểu Nam đi vào bếp để lại hai cậu trai đang nhìn nhau với hai viên đạn bay thẳng vào đầu người đối diện.
• Anh Khoa: anh là thầy của Tiểu Nam à (nhướng mày, nhết mép) chắc giờ cũng qua tứ tuần rồi chứ hả (mỉa mai). Tính tìm cảm giác mới sao. Tiếc là Tiểu Nam sẽ được hứa gả cho tôi sớm thôi (cười lớn).
• Trọng Hàn (bày ra vẻ mặt dửng dưng khinh địch): không phải cậu nói được là được phải xem đối thủ của cậu là ai.
(Không khí căng thẳng ngột ngạt)
Tiểu Nam bước ra trên tay cầm hai đĩa bò xốt tứ xuyên, hai cậu trai giải toả căng thẳng nhìn Tiểu Nam mà cười vui vẻ. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì, đặt hai đĩa thức ăn lên bàn.
• Tiểu Nam: thầy và Khoa ăn thử đi, món mới của tớ đấy. Chưa thêm vào menu đâu
Trọng Hàn và Anh Khoa tay cầm dao nĩa cắt thịt, miếng thịt chín vừa, mọng nước, nước sốt cay nồng hương hồi, tiêu, quế. Cắn một miếng thịt mềm mại, béo thơm tiếp theo là vị cay ập tới...
(tiếng thở)
• Anh Khoa: cay quá, mà ngon lắm tớ thích (hít hà...hít hà)
Anh Khoa cắn miếng thứ hai vừa ăn vừa xuýt xoa. Tiểu Nam nhìn qua Trọng Hàn. Anh chỉ mới ăn một miếng, mặt đăm chiêu, trán hơi cau lại.
• Tiểu Nam: hai người thấy cay quá hả để em đi lấy sữa...
• Trọng Hàn: không phải, tôi thấy thiếu vị gì ấy. Cay này thì không giống vị tê cay chuẩn tứ xuyên nhưng lại quá cay so với khẩu vị Việt Nam. Tôi thấy em nên cân bằng lại vị ngọt và cay.
• Tiểu Nam (gật đầu lia lịa): em cũng thấy thiếu thiếu cái gì ấy, vậy là không thành công rồi. Haizzz
Tiểu Nam thở dài, ngồi phịch xuống ghế gãi đầu suy nghĩ. Suốt từ nãy giờ Anh Khoa không nói gì, vị cay làm tê hết đầu lưỡi. Dù bữa ăn rất cay nhưng hai người vẫn ăn hết khẩu phần của mình không ai muốn Tiểu Nam buồn.
• Trọng Hàn: cũng muộn rồi, về thôi.
Ba người đứng dậy đi ra thang máy ra về. (ting) thanh máy mở ra. Anh Khoa bấm tầng G, Trọng Hàn bấm B1.
• Anh Khoa: cậu có đi xe không tớ đưa cậu về. (kéo tay Tiểu Nam lại gần)
• Trọng Hàn: (gạt tay Anh Khoa) không cần, tôi đúa cô ấy về.
Cả hai dồn mắt hướng về Tiểu Nam, cô bối rối. Thần thái lạnh lùng của Trọng Hàn đúng như tên lạnh tê người. Cô lắp bắp...
• Tiểu Nam (nhìn Anh Khoa): nhà tớ với cậu ngược đường hay là cậu về trước đi để thầy đưa tớ về.
Anh đắc ý phì cười, Anh Khoa hậm hực nhưng cũng phải chiều theo ý Tiểu Nam. Thang máy dừng ở tầng G. Anh Khoa vẫn tay chào không quên nhắc khéo.
• Anh Khoa: cuối tuần chúng ta có hẹn đó nhé
Thang máy đi xuống B1 anh nắm tay cô dắt ra xe...