tôi đã lớn lên cùng với 1 gia đình đổ vỡ . Xem ra , tôi chẳng có gì ngoài một người mẹ cùng với đứa em trai . Tôi háo thắng , ích kỉ , 1 con người kém cỏi nhưng không bao giờ nhận thua . Vì vậy mà tôi luôn muốn có 1 tình bạn thật đẹp, nó phải luôn yêu thương , chiều chuộng, luôn nghĩ đến tôi. Tôi đã tự hỏi nhiều lần , những người bạn hiện tại của tôi có tốt không ? tôi tự hỏi:
"- Vì sao chưa từng ai nghĩ đến mình?
- chưa ai an ủi mình ?
-Bạn thân? Mình có không ?
- nó có lắng nghe mình được không?
...."
Tôi nghĩ lại rồi , tôi quá ích kỉ , một kẻ thất bại đang ảo tưởng sức mạnh. Mọi lời lẽ và suy nghĩ đều thật hoang đường .... Ngu ngốc.....