Lãnh Nhân ơi, ta thật sự mệt mỏi rồi
Ki ta 18 tuổi ta được tuyển chọn vào cung để làm phi tần. Ta vũng rất vui và cũng rất lo lắng vì phải thích nghi với cuộc sống đầy khắc nghiệt và nghiêm ngặt của hoàng cung. Nhưng vì chàng mà ta không màng đến những điều đó. Đêm đọng phòng chàng không hề đến. Ta cũng cho rằng chàng bận trăm công nghìn việc nên cũng không muốn làm phiền đến chàng
Thời gian thấm thoát trôi cũng đã qua 1 tháng ta ở trong cung nhưng chưa một lần chàng gặp ta. Có một lần, chàng nhớ không, Ta ngồi cạnh bờ hồ đọc lên một bài thơ do ta tự sáng tác. Vô tình chàng đi qua nghe thấy. Cũng từ đó mà ta mới dần được chú ý.
Hoàng cung hoa lệ, ta luôn phải đương đầu với sự ganh ghét đố kị lẫn nhau của các phi tần mà nhiều khi chính ta cũng là nạn nhân. Nhưng ta mặc kệ chỉ cần được ở bên chàng ta sẵn sàng chấp nhận.
Chàng cũng nhiều lần tăng sủng cho ta, Tước vị của ta cũng tăng dần lên Quý phi. Ngày ngày được hầu hạ chàng là những ngày mà ta thấy hạnh phúc nhất.
Cũng đã 3 năm kể từ khi ta vào hoàng cung. Chàng 28, ta 21 độ tuổi thật đẹp biết bao. Ta có những mơ tưởng đến cuộc sống sau này của ta và chàng cùng với những đứa con thơ. Càng ngày ta càng dành được tình yêu của chàng. Và rồi chàng đã đưa ra quyết định cùng ta quy ẩn tới già. Chàng nhượng ngôi chi nhị hoàng tử sau đó tìm một nơi đầy yên bình.
Khoảng thời gian đó ta và chàng vô cùng hạnh phúc. Ban ngày chàng kiếm tiền, ta cơm nước. Ban đem cùng nhau ca hát dưới ánh trăng chàng thổi sáo, ta gảy đàn. Cuộc sống vô cùng ý nghĩa.
Sống ở đó lâu ngày, cuối cùng một ngày ta nhận ra ta đã mang long thai của chàng. Ta muốn đem niềm vui này thổ lộ với chàng. Nhưng trái ngược với suy nghĩ chàng sẽ vui vẻ ôm lấy ta vui mừng mà thay vào đó là ánh mắt ngạc nhiên, né tránh. Vì quá vui,ta cũng chẳng để ý j cả.
Khoảng một tháng sau, chàng luôn đi về đêm khuya có khi lại không về. Ta hỏi chàng đã đi đâu, chàng nói nơi chàng đang làm có việc vô cùng quan trong không thể bỏ mặc được. Ta cũng mặc kệ tin chàng nhưng vào một hôm, ta thấy trên người chàng dính một lọn tóc và mùi thơm khác lạ không phải của ta. Ta bắt đầu nghi ngờ và muốn tìm rõ mọi chuyện. Ta liền đến chỗ làm mà chàng nói hồi trước. Ở đó đợi rất lâu, cuối cùng chàng cũng xong việc và đi ra. Nhưng chàng không về nhà mà lại đi qua con đường khác. Ta lén lút đi theo,chỉ thấy chàng đến một ngôi nhà nơi đó có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Hai người âu yếm nhau không rời. Nhìn cảnh đó tim ta nhó lên từng hồi tựa như muốn nổ tung. Không ngờ, không ngờ chàng phản bội ta
Khi chàng về đến nhà ta gặng hỏi nhưng chàng chối đi và còn đánh chửi ta. Ta đau lắm chàng biết không? Và đến một ngày người phụ nữ đó không biết tại sao lại nhà của ta và chàng tìm đến và cố tình làm cho ta sảy thai sau đó cô ta rời đi. Ta cũng vì đó mà bất tỉnh nhân sự
Đợi khi mình tỉnh dậy, ta thấy chàng bên cạnh . Ta vô cùng vui vì chàng đang quan tâm đến ta. Nhưng ta thấy cơ thể mình hơi kì lạ. Tại sao bụng của ta lại bé hơn mọi hôm vậy? Ta gặng hỏi chàng chỉ ném lại cho ta một câu
" Đứa bé do sức lực yếu nên đã ra đi rồi"
Nghe xong câu này, Ta như phát điên. Đứa bé ấy là thành quả tình yêu của ta và chàng vậy mà chỉ thoáng chốc đã không còn. Chàng không những không buồn mà còn nói
" không sao đâu sau này có thể có lại mà"
Sau này, liệu còn có sau này sao? Và cũng từ đây chàng không quan tâm đến ta nữa. Đỉnh điểm là trong một tuần chàng không hề đến thăm ta. Mặc kệ ta héo hon mong chờ
Có một ngày, đám lính cùng người hầu đến rước ta. Vì thế ta mới biết chàng dẫn về một cô gái tên Tuyết Linh. Nghe họ nói rằng cô ấy đang mang long thai trực tiếp đưa cô ta lên Quý phi và giáng ta xuống làm Thứ phi. Chàng còn ra lệnh đón ta về và sắp xếp chỗ ta ở là Cấm cung. Chàng muốn đoạn tuyệt ta hay sao. Ta cười khổ trong lòng, ta đành trở về cùng đám người hầu, sống cuộc sống bần cùng ở Cấm cung. Cô ta mang thai được một tháng chàng liền mở tiệc ăn mừg. Còn ta mang thai được một tháng chàng lại hắt hủi. Cấm cung lạnh lẽo ít người ra vào, xung quanh chỉ vó 4 bức tường dày cộp.
TA MỆT RỒI. Ta đã quá mệt mỏi rồi
Cuối cùng ta chọn cái chết để có thể trở lên thanh thản
Cấm cung đang vào mùa đông, dải trắng nền đất những bông tuyết trắng cùng với đó là những mảnh vải trắng. Cấm cung trở thành một màu trắng xoá
NGƯỜI TA HAY NÓI HOÀNG CUNG LÀ CHỐN GIAM CẦM THANH XUÂN CON NGƯỜI quả thật không sai
Dù vạn kiếp luôn hồn ta cũngg không bao giờ muốn gặp lại chàng nữa.