Người yêu tôi bị ung thư máu giai đoạn cuối.
Căn bệnh mà chỉ mới phát hiện cách đây hơn 3 tháng. Quá muộn !
Em ấy là một đứa con trai cho dù có gầy gò, nhỏ bé. Nhưng mạnh mẽ đến lạ, tôi yêu em ở điều đó.
Ngày em được tin mắc bệnh, em không khóc, em cười thật tươi...
"Chúng ta hãy dành thời gian cuối cùng còn lại của cuộc đời em để hạnh phúc nhé!"
Ừ, tôi sẽ khiến em hạnh phúc.
Tôi là một sinh viên hội họa, nghèo và không cha không mẹ. Tranh tôi cố gắng lắm, cũng chỉ lọt vào mấy cái triển lãm nhỏ người trưng ra cho đủ chỉ tiêu. Thầy chủ nhiệm cũng chẳng bận tâm đến sự có mặt của tôi cho lắm, một người nhạt nhòa. Nên chẳng ai biết tôi cả...
Duy chỉ có em, thật lạ...
Lần đầu gặp mặt của chúng tôi hôm ấy hơi lạnh.
Trời đang chuyển mùa từ hạ sang thu, gió se se phả vào mặt buôn buốt, môi tôi hơi khô. Thấy vậy, tôi liếm ướt nhẹ nó một cái.
Uhm...nó xót !
Tôi phải khoác một cái áo khoác mỏng mới có thể ra đường.
Tôi chán nản dạo quanh bờ hồ, thèm một điếu thuốc mà đi mua, lại chẳng có tiền...
Rồi từ xa, tiếng hét của một ai đó sau lưng phải làm tôi quay lưng lại.
Là một người con trai dáng dấp nhỏ bé, mái tóc dài mỏng và có chút bù xù chấm vai.
"Anh...anh cho tôi hỏi, anh là Hawachise đúng không?"
"A...vâng, là tôi đây."
Tôi chỉ vừa trả lời, cậu ta liền nhảy dựng lên. Kiễng chân lên túm vai tôi lay mạnh.
"Anh...có thể cho tôi xin chữ kí không?"
"Cậu biết tôi hả?"
"Vâng thưa anh, tôi là fan hâm mộ của tranh anh đó. Nó đẹp và tuyệt vời !"
Mặt tôi méo xệch, tranh tôi tuyệt vời chỗ nào chứ?
Cậu ta có vẻ như đọc được dòng suy nghĩ ấy, chưa để tôi nói thêm. Cậu ta đã nhanh nhảu chen miệng.
"Tranh anh rất đặc biệt đấy. Một nét vẽ cứng ngắc. Nhưng kì lạ, màu sắc anh đưa vào nó lại uyển chuyển mềm mại đến lạ. Sự kết hợp của hai cái này không phải rất tuyệt sao ? Tôi yêu nó lắm đấy !"
À...ra thế, tôi không nhận ra điều đó đấy.
Chúng tôi nói đôi ba câu, kí cho cậu ấy cái tên.
Cái tên mà trước đây tôi từng mơ mộng sẽ trở thành họa sĩ nổi tiếng, tôi tập kí, tập đi tập lại nhiều đến phát ngán. Cuối cùng cũng có dịp để viết nó.
Định tạm biệt nhau, nhưng tôi cảm thấy có chút biết ơn cậu trai đó. Tôi mời cậu đi ăn một bữa.
"Được." Cậu đương nhiên đồng ý.
Sau bữa cơm lại là một lần cùng nhau uống cà phê, rồi thì cùng đi xem triển lãm.
Và chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ. Từ bạn bè cho đến thân thiết trên cả mức bạn bè. Và rồi sau đó, cậu nói lời yêu. Tôi nói lời yêu...
Chúng tôi đã gặp nhau đơn giản như thế trong buổi tối mùa thu lạnh ngắt.
Em có nói với tôi trước khi hai đứa hẹn hò rằng.
Em là gay, bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng em không hận bố mẹ, em biết ơn họ. Vì đã nuôi em lớn đến bây giờ, tôi cũng biết ơn họ vì đã trao cho tôi một người con trai tốt đẹp đến thế. Em chỉ ân hận vì bản thân không thể làm gì cho bố mẹ thôi.
A...sau đó tôi tự nhủ rằng..
"Bảo sao cậu ấy đẹp như thế, à mà, nếu là gay. Chẳng phải việc mình và cậu ấy đến với nhau là chuyện dễ dàng sao ?" Cái suy nghĩ ích kỉ ấy bỗng hiện trong đầu tôi.
Mà dù sao, tôi không gay. Tôi chỉ yêu em, người con trai duy nhất.
Tôi biết lí do mình yêu em là gì.
Em đẹp, mạnh mẽ, yêu tôi...Và đâu chỉ thế, em yêu tranh tôi hơn ai khác.
Em từng nói mình đã dùng toàn bộ tiền mua tất cả tranh của tôi để rồi phải nhịn đói trong ba ngày, ăn mì trong 3 tháng.
Lúc ấy tôi mới biết mình yêu em đến nhường nào. Tôi khóc và ôm em vào lòng. Em vẫn cười vã vỗ về an ủi tôi.
Sau đó, hai đứa về sống chung trong nhà trọ của tôi. Cũ kĩ và bẩn thỉu.
Tôi bỏ học, vì không có tiền. Về cố gắng đi làm thêm kiếm dăm ba đồng nuôi sống hai đứa.
Em cũng phụ giúp tôi.
Ngày ngày, tôi không vẽ tranh nữa. Tôi vẽ em.
Vẽ không biết chán, tôi không biết làm thế nào để có thể vẽ lên được vẻ đẹp kia nữa.
Phòng tôi ngập tràn chân dung em, bức nào cũng đẹp. Chỉ là tôi vẫn không ưng.
________________________
Giờ đây, tôi muốn vẽ bức tranh cuối cùng tặng em.
Khi mà em đang nằm trên chiếc giường trắng, cả căn phòng này cũng trắng toát. Khơi gợi sự bi thương trong lòng tôi.
Môi em nhợt nhạt không huyết sắc, tôi không nghe thấy tiếng em thở nữa.
Cả phòng, chỉ có tiếng giấy bút loạt xoạt của tôi.
Ấy thế mà, bức tranh cuối cùng cho em. Tôi cũng không thể hoàn thành. Tay tôi run bần bật. Màu trên tranh cũng bị nhòe đi vì nước mắt của tôi.
Lúc em đi, em chẳng nói nổi câu gì. Em chỉ gượng cười thôi, sau đó tôi nghe em thì thầm.
"Hãy vẽ em thật đẹp, hãy biến em thành kiệt tác duy nhất của anh !"
Làm sao có thể biến em thành bức tranh, khi em đã chính là một kiệt tác? Duy nhất và cuối cùng của cuộc đời tôi !!
~~~~~~~~~~~~~~
Khi đã trở thành một họa sĩ có tiếng, tôi vẫn nghĩ về em. Bởi nhờ em, mà tôi mới có ngày hôm nay mà...
Chỉ là, cuộc sống nổi tiếng này chẳng có em, tôi buồn đến chết mất.
Sau tang em, tôi vứt hết chân dung em ra ngoài đường.
Một họa sĩ đã nhặt được nó.
Và tôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Người ta nói rằng.
Bức tranh thật đẹp làm sao, một thanh niên đẹp đẽ với tấm lưng trần dưới ánh trăng, đôi mắt xa xăm lấp lánh mà buồn thiu làm người ta muốn yêu thương.
Đừng, đừng ai yêu thương em ấy, bởi em là của tôi.
Nhưng tôi nói rồi, đống tranh đó chỉ toàn là giả dối. Đó chẳng phải em, đó chẳng phải nét đẹp của em. Tôi không ưng chúng. Tôi vẽ đi vẽ lại, chỉ vì muốn ngắm lại nụ cười ngày ấy thôi....Sao mà khó quá.
Vẫn là dưới gió thu, tôi đến thăm mộ em. Hãy nhớ nhé, nhớ lời hứa của em.
Kiếp sau gặp lại, ta vẫn yêu nhau.
#_Ne