Bùm... bùm...
Tiếng pháo hoa vang lên như thể báo hiệu cho năm mới tới gần...vốn dĩ năm mới là niềm hạnh phúc của bao người nhưng lại không nở hoa đối với cô ấy...
***
Tiếng pháo hoa vẫn vang rội trên bầu trời pha lẫn với âm thanh len lỏi của căn phòng
' cô là cái thá gì mà dám so sánh với cô ấy'
tiếng pháo hoa len lỏi với tiếng la hét của người đàn ông ấy. Người mà cô yêu thương. Đáng lý ra hôm nay là ngày đón năm mới của gia đình cô một nhà hạnh phúc. Nhưng không đêm nay như là địa ngục đối với cô. không còn gia đình nữa lần đầu cũng bị cướp mất mà tất cả lại bị lấy đi bởi người cô yêu thương nhất. cô chua sót hứng chịu cơn đau trong nước mắt
' Đáng lí ra tôi không nên cứu anh mới phải'
' cô xứng sao'
***
Năm đó cô cứu anh tới ba lần nhưng lần nào cũng không thể ở với anh đến lúc chót nên luôn bị người khác cướp mất. Không biết là đã có âm mưu hay chỉ là sự tình cờ thì cô cũng không chắc.
lần đầu tiên cô cứu anh trên bờ biển, lúc, này anh đang tìm cách tự sát vì căn bản anh chẳng còn gì cả.
Mẹ mất chưa được, bao lâu bố đem tình nhân cùng một cậu con trai chạc tuổi anh nói là anh trai về nhà với ý muốn hăm doạ lấy hết mọi thứ của anh. Những đồ vật của mẹ cũng bị cướp đi anh phải chịu đói chịu khổ, bố không hề quan tâm lại đổ lỗi cho anh...
Nhưng khi cô đưa được anh lên bờ thì khi thức dạy người đầu tiên anh thấy là cô ấy không phải cô
lần thứ 2 là khi anh học đại học bị bạn học ghét thuê xã hội đen đánh đập người đầu tiên thấy là cô người gọi cảnh sát tới kịp cũng là cô nhưng người bên giường bệnh lại là cô ấy.
phải chăng cô đã bỏ lỡ anh quá nhiều lần hay do anh và cô không có duyên gặp mặt.
lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng cô cứu anh lần này là một vụ tai nạn. Mà thật tình cờ người gây ra lại là bố cô gái mà anh yêu thương nhất hơn nữa lại là đi cùng với cô ấy.
Lần này rõ ràng là e đến trước và đợi tới cuối cùng nhưng sao người chịu tổn thương lại là e chứ không phải cô ấy
Vụ tai nạn đó vốn dĩ là do bố cô ấy gây ra nhưng không hiểu sao bố cô lại chịu tội thay. Mẹ bệnh công ty lại xảy ra vấn đề bố cô không còn cách nào khác phải chịu tội. Đến khi anh biết hết mọi chuyện nhưng vẫn chịu tin tưởng cô ấy chứ không phải e
Gia đình phá sản mẹ bị bệnh các e cùng bố vì giữ bí mật mà bị thủ tiêu trong lúc cô không ở nhà. Mẹ thì cũng vì sốc quá mà mất chỉ còn lại mình cô với món mợ chồng chất
Cô vì món nợ của gia đình mà bán thân...
Vốn dĩ cô không phải con gái của nhà này mà là cô ấy. Vì lúc nhỏ xảy ra nhầm lẫn nên mới như vậy. Khi bà nội ruột của cô xảy ra vấn đề họ mới nhận ra cô nhưng lúc này cô chẳng còn gì cả một thân tàn ma dại
Hơn thế là do gia đình cô nợ nhà họ quá nhiều nên giờ phải trả giá như vậy. Cô không dám nhận lại gia đình cũng không dám nhìn lại mặt anh.
Là cô nợ họ, nhưng cô cũng nợ anh rất nhiều. Cô nợ anh đồng thời cũng yêu anh. Ngay từ lần đầu cứu anh cô đã yêu anh rồi. Những ngày tháng học, chung ở gần anh cô lại càng yêu anh hơn nhưng cô luôn đứng sau anh vì phía trước có cô ấy.
Ngày anh đính hôn cùng cô ấy với cái danh của cô. Còn cô lại là một người bạn giường của anh đúng thật là nực cười mà. Vốn dĩ tất cả đều là của cô nhưng lại dành cho cô ấy.
***
sau ngày ấy cô bặt vô tính. anh cũng chẳng còn nhớ đến cô nữa mà hạnh phúc bên gia dình vốn có của mình...
***
10 năm sau...
Chú ơi!
Mẹ cháu nhờ cháu gửi cho chú cái này và kèm theo lời xin lỗi ạ...
Nhật kí tiểu Hạ
*** Hôm nay trời thật đẹp mình đã ra biển và vô tình cứu được một cậu bạn nhỏ nhưng vô tình lại làm đứt dây vòng cổ của cậu ấy. thật là có lỗi mình đã nhờ bố mang đi sửa để trả lại..
*** Hôm nay là một ngày đẹp trời khác và mình lại học cùng trường với cậu ấy hơn thế cậu ấy lại được, nhận nuôi gần nhà mình mong là có dịp để trả lại
*** Hôm nay là một trời mưa lớn mình lại gặp cậu ấy nhưng gôm nay cậu ấy bị đánh may mắn mình nhanh chóng gọi để cảnh sát đến kịp nhưng lại không kịp trả lại cậu ấu chiếc, vòng
*** hôm nay trời rất tối mình lại nhìn thấy cậu ấy bị thương nhưng lần này mình đã ở lại....
*** hôm nay bố mẹ đều mất mình không biết làm gì cả chỉ tìm đến anh ấy nhờ giúp đỡ nhưng lại là một ngày đau khổ...
***hôm nay như mọi ngày mình lại ngủ cùng người khác, nhưng lại thấy thật ghê tởm khi anh ấy chạm vào mình...
*** hôm nay mình thấy không khoẻ và đi khám bác sĩ nói mình mang thai không biết vui hay buồn nữa...
*** hôm nay ngày anh ấy cưới tôi rất buồn và đã từ bỏ rồi ra đi
*** hôm nay khi đi trên đường tôi và con thấy anh ấy đang mang cô ấy cùng con đi dạo
*** Hôm nay ngày đẹp trời nhưng tôi thấy không khoẻ đi khán thì mắc, bệnh nan y
*** Hôm nay là ngày điều trị cuối cùng của khoá trị liệu tôi quyết định từ bỏ
*** hôm nay tôi quyết định nhờ đứa bạn thân nuôi hộ con trai rồi viết thư cho anh
Hôm nay có lẽ là một ngày đẹp trời nhỉ? E mong nó thật đẹp như ngày e gặp anh bên bờ biển vậy mong nó bắt đầu và kết thúc đẹp đẽ. Khi anh đọc được bức thư này có lẽ là không phải nhìn thấy e nữa rồi e mong anh sẽ tha thứ cho e vì làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và hơn thế nếu có cơ hội e sẽ vâcn cứu anh vì ' e yêu anh' e mong lần sau người anh nhìn thấy đầu tiên sẽ là e và e hứa sẽ chờ đến khi anh nhìn thấy e... cảm ơn anh vì tất cả
Những giọt nước mặt nhẹ nhàng lăn trên hai gò má rồi rớt xuống trang giấy....
' anh xin lỗi'
Tuy mọi thứ đã muộn nhưng mong là lần tới anh sẽ, là người tới cứu e đầu tiên...