Chào em, cô bé đáng yêu của tôi.
Em còn nhớ ngày hai ta gặp nhau không?
Ban đầu khi nghe kể về em, tôi đã nghĩ em là một gã to lớn, trang bị đầy mình và lăm lăm thanh kiếm sắc nhọn. Em sẵn sàng thách đấu tất cả, một sự kiêu ngạo to lớn với biệt danh “Zekken”.
Thế nhưng khi gặp em, mọi thứ tôi tưởng tượng trước đó bị đập tan không thương tiếc. Xuất hiện dưới tán cây đại thụ to lớn với vẻ ngoài nhỏ nhắn, em nở một nụ cười tươi rói chào đón tôi-một kẻ em thậm chí còn chưa biết tên.
Và tất nhiên không ngoài dự kiến, tôi đã bại trận dưới lưỡi kiếm của em. Khoảnh khắc ấy, tôi đã cười.
Đã thật sự mỉm cười.
Một con nhỏ đanh đá, chẳng dịu dàng cũng chẳng biết nghe lời. Luôn gây sự, đánh nhau với đám con trai. Vậy mà, em đã thay đổi tôi chỉ bằng nụ cười và cách sống của em.
Tôi biết.
Mang trong mình căn bệnh ấy, ngày ngày tiếp nhận một liều lượng thuốc vượt quá giới hạn của một người, hẳn phải đau đớn lắm phải không? Em chưa từng để lộ ra vẻ yếu đuối trước tôi, lúc nào cũng tươi vui, khi nào cũng mỉm cười.
Tại sao em không khóc một lần?
Không cần gắng gượng vậy đâu, cô bé ngốc. Sao em không khóc đi, một lần thôi, gỡ bỏ mọi đau đớn mà em mang lâu nay. Cứ khóc đi, chẳng phải tôi đang ở cạnh em sao?
Tôi đã gặp em ngoài đời vài lần, trong bệnh viện, trong căn phòng bị lấp đầy bởi mùi thuốc sát trùng và các trang thiết bị. Em nằm đó, bất động, yếu ớt tới mức làm tôi lo sợ em sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào.
Tôi gặp lại em, trong cái trò chơi thực tế ảo ấy. À không, là “thế giới” của em mới đúng.
Vẫn là nụ cười ấy. Vẫn là đôi mắt tinh nghịch và mái tóc tím tung bay trong gió ấy. Thế nhưng, dường như em lại ở rất xa tôi.
Yuuki..
Em còn đau không?
Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê vẫn chầm chậm rơi xuống.
Em đang khóc sao?
Lạ nhỉ? Tôi làm sao thế này? Một kẻ như tôi mà cũng có lúc lúc rơi lệ, lạ thật đúng không, Yuuki?
Ánh chiều tà đỏ rực như bao phủ tất cả.
Đôi tay em đưa ra, kéo tôi về phía trước.
Em nói rằng em phải đi đến một nơi rất xa. Ở đó, “họ” sẽ trao cho em đôi cánh mà em đã bỏ quên từ lâu.
“Em vẫn luôn ở trong tim chị mà.“
Ha, đúng rồi, tôi thật ngốc.
Em chưa từng rời xa tôi, nhỉ?
Em đã nhận được đôi cánh ấy chưa? Em đã tự do tung bay ở một nơi mà em không phải chịu đau đớn chưa, cô bé ngốc?
Tôi đưa tay ra, cảm giác như tôi sắp chạm tới các vì sao vậy. Cảm giác như.. bàn tay em đang nắm lấy tay tôi, đưa tôi đến một phương trời mới vậy.
Vẫn là em.
Nhưng giờ đã bay tới một nơi ngoài tầm với của tôi rồi.
Không sao, tôi vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó, hai ta sẽ tái ngộ nơi thiên đường.
Yuuki của tôi..