Hắn từng vì hạnh phúc của nhân gian mà đau đớn từ bỏ sinh mệnh.
Hắn từng vì hạnh phúc của nhân gian, chịu lấy “Di Lăng lão tổ tà ma ngoại đạo.”
Hắn từng vì hạnh phúc của nhân gian, gieo mình nơi Bất Dạ Thiên, 13 năm vấn linh chẳng một lời hồi đáp.
Hắn từng vì hạnh phúc của bao người, từng vì đau thương bất lực của chính mình mà xuôi theo số kiếp hao mòn.
Hắn từng vì tất cả những kẻ khác,rơi xuống Loạn Táng Cương. Từ một Nguỵ Anh với nụ cười ngây thơ trở thành Di Lăng lão tổ với nụ cười hoà cùng nước mắt mặn chát.
Hắn đã từng, đã từng vì rất nhiều thứ mà tan lòng.
Nhưng hắn lại chưa từng nhìn về phía sau mình.
Lại chưa từng hiểu có một Lam Trạm vẫn luôn bên cạnh, muốn đem hắn về Vân Thâm Bất Tri xứ, mang về, giấu đi, mong một đời bảo hộ hắn.
Đến khi hắn quay đầu nhìn lại, khi hắn nhận ra tâm ý kia, thì trái tim hắn cũng đã theo thân xác mà rơi xuống đáy vực sâu thẳm đầy oán khí.
“Nguỵ Anh, quay lại đi.”
Lam Trạm hết thảy tâm niệm đều hiện rõ qua một câu nói ấy, thật ngắn nhưng cũng thật thương lòng. Còn hắn, lại chẳng thể nói ra một thanh âm khẽ khàng trước khi gieo mình nơi vực thẳm:
“Ừm..”