Sao băng.
Là vì sao sáng rực rơi xuống cắt đôi màn đêm đen, mang theo muôn nghìn tia sáng cùng những nguyện cầu tha thiết của đời người.
Những ngọn núi xa thấp thoáng trong trời sao, khoác lên mình tà áo xanh tím như màu mận chín kĩ cuối mùa quả.
Thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo thoát ra từ căn phòng đơn côi.
Em nằm đó, nhắm nghiền đôi mắt, hàng lông mi xinh đẹp chợt long lanh đôi phần dưới ánh trăng tinh khôi.
"Bộ quần áo này chẳng hợp với em chút nào cả.."
Tôi lầm bầm, thơ thẩn lướt đôi mắt ướt đẫm khắp căn phòng, một lần cuối.
"Này em, dù có là bệnh nan y đi chăng nữa, vẫn sẽ chữa được mà phải không?"
Màn đêm bỗng chốc nhuộm thành màu u ám. Tiếng gió rít kêu gào bên tai nghe ớn lạnh như thoát ra từ chốn âm ti.
Em không trả lời tôi nữa, không phải không muốn, mà là không thể..