Cuộc sống nhiều thứ chính bản thân ta phải nuối tiếc , phải tập cách rời bỏ . Nhưng dù muốn buông bỏ lắm nhưng càng không thể bỏ được . Nghĩ thế mà đau cả đầu . Một việc nhỏ nhặt như được nắm tay người mình yêu hay được trải qua những kỉ niệm đẹp thôi tôi cũng không có . Suốt mấy năm nay tôi phải sống chật vật với căn bệnh máu trắng đột biến này . Mỗi lần đi xét nghiệm là những khôt đau . Những cây kim đâm xuyên qua da qua thịt đến tận tủy đau thấu xương . Tôi muốn hét lên " Tôi mệt lắm ! mệt lắm rồi ! " . Những lúc xét nghiệm như thế này tôi như mới rời khỏi cửa âm ti . Nhưng mỗi lúc căn bệnh tái phát lại càng đau hơn . Nó còn đau hơn vết dao kề trên cổ , còn đau hơn khi ta thấy thứ ta yêu quý phải rời bỏ ta . Từng giọt máu chảy ra như những giọt pha lê . Mỗi lần đến bệnh viện là mùi thuốc như thấm dầm vào da tôi . Đến tận bây giờ tôi không hiểu sao da thịt mình đã thấm vào thuốc rồi .
Hôm nay là ngày tôi phải đi cấy ghép tủy và thay một quả tim mới . Các bác sĩ đã đặt tôi vào phòng mổ . Vì sao hôm nay tôi trong này ? Đơn giản là vì một tai nạn xe bên đường cao tốc , thủ phạm không ai khác là mẹ kế của tôi . Các bác sĩ bắt đầu tiêm thuốc cho tôi . Đau quá ... tôi không hiểu sao loại thuốc tê họ tiêm có phải là thuốc tê không nữa . Mắt tôi vẫn nắm lại nhưng cảm giác vẫn dao động trong từng tiếng nói của đám bác sĩ .
- Trưởng Khoa ! Giờ chúng ta nên thay tim trước ?
- Bệnh nhân bị bệnh máu trắng ... Bên phần tim có van mạch dày với bị nhiễm bẩn quá .
-Tai nạn xe cũng khiến cho bệnh nhân bị ảnh hưởng não bộ .
- Đưa dao phẫu thuật đây ...
Đừng... đừng ! Làm ơn mau dừng lại . Có ai nghe thấy tôi nói không ? Làm ơn! Dừng lại đi . Từng vết rạch trên da đau thấu thịt , tôi gào thét cũng không ai nghe thấy . Nó đau muốn chết , tôi gào thét trong vô vọng . Gào trong cơn thức của mình đến nỗi não tôi muốn nổ tung ra . Sau một hồi chiến đấu với ý trí ca phẫu thuật cũng thành công . Tôi vẫn làm trên giường bệnh , tôi không tỉnh vì bệnh mag tôi không thể tỉnh được. Tôi không biết đối diện ra sao với những vết đau đến ớn não !