Cô là một người con gái có số phận bất hạnh.
Giống như mọi người khác, cô đều có gia đình, có cha có mẹ, có chị có em vậy tại sao lại nói cô có số phận bất hạnh ư? Tất nhiên là sẽ không phải không có căn cứ rồi!
Mạc Vân Ly cô từ khi sinh ra đã không hề có thứ gì gọi là tự do, không hề có thứ gì gọi là tình yêu thương của gia đình trong cuộc đời cả.
Đáng lý gia đình cô chỉ có duy nhất cha mẹ và chị gái, nhưng vì người cha bị bệnh máu trắng phải thay tuỷ gấp mà chị gái lại không khớp.
Vào đúng lúc đó người mẹ phát hiện mình đã mang thai cô được năm tháng, như dự định, bà sẽ phá thai nhưng vì muốn cứu chồng liền đẻ cô ra.
Vậy là, từ lúc phát hiện và sinh cô ra, tất cả những gì gia đình làm đối với cô chỉ có duy nhất là sự lợi dụng và vứt bỏ.
Người mẹ đối với cô luôn luôn tìm mọi cách nhằm chủi rủa, bắt từng lỗi dù cho là nhỏ nhặt nhất; chị gái đối với cô là sự khinh mạn và châm chọc; người cha lại là sự lạnh nhạt và thờ ơ. Sống trong một gia đình không được yêu thương, thậm chí là còn ghét bỏ mình khiến cho cô vô cùng khổ sở, cuộc sống như bị cầm tù, cô thì như cánh chim bị nhốt trong một chiếc lồng sơn son!
Mình đã làm gì sai sao? Mạc Vân Ly tủi nhục, đôi khi còn trốn vào một góc phòng rơi từng giọt lệ trong suốt như pha lê
Khi lên lớp 10, cô cứ ngỡ mình đã gặp được một ánh nắng mặt trời nhỏ sưởi ấm cho cuộc đời u tối của mình thì lại bị cho một gáo nước lạnh. Vậy mà không ngờ đến Mối tình đầu của cô lại cùng với chị gái cô làm ra... làm ra chuyện đồi bại đến vậy!
Từ đó, tính cách cô trầm ổn hẳn đi, mặc cho mấy người sai khiến Mạc Vân Ly cô cũng không có phản ứng, trong mắt dường như chỉ có một mảng tối màu đen kịt.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô lên tỉnh tìm việc, đồng thời cũn thở phào nhẹ nhõm khi thoát khỏi cái gia đình đó. Đối với cô, nó chẳng khác nào địa ngục chốn hồng trần.
Tìm được một công việc công sở tương đối ổn định, có được một nơi ở cách xa khỏi những chốn thị phi rắc rối và quan trọng nhất cô cũng đã tìm được một nửa của riêng mình.
Lần đầu gặp anh là vào một đêm mưa rào, hôm ấy tăng ca tan muộn, không bắt được xe bus lại trùng hợp đến nỗi điện thoại cũng hết pin. Vốn dĩ định quay lại công ty ngủ nhờ một đêm thì bảo vệ lại không biết đi đâu mất đành đứng trước cổng công ty chờ xe nào muộn chút chở đi quá giang đoạn đường.
Anh là chủ cửa tiệm nhỏ đối diện phía công ty Mạc Vân Ly, tình cờ cũng tan muộn làm cô không hiểu, rốt cuộc là tại sao một ông chủ như anh tại sao phải đi sớm về muộn như thế?
Hôm ấy, anh mặc một chiếc áo phông trắng cùng quần jean giản dị những vẫn không quên tôn lên từng nét hoàn hảo trên anh.
Sống mũi cao, thon dài; đôi mắt đen hút hồn phái nữ cùng nụ cười như gió xuân và chất giọng ấm áp.
Cô vốn rụt rè lại ngại bắt chuyện với người lạ nên tất nhiên anh là người đầu tiên lên tiếng, hai người nhanh chóng làm quen.
Được một lúc, may mắn có xe muộn nên cô vẫn có thể quay lại về nhà, không quên nhường chỗ cho anh ngồi.
Mạc Vân Ly và anh nói chuyện, thời gian thoăn thoắt trôi, đường về nhà hôm nay cô thấy sao ngắn thế, cô lưu luyến rời đi. Không ngờ rằng anh đi theo mình, hỏi ra mới biết, mình với người này lại chính là hàng xóm ngay cạnh nhà.
Thực sự là ngạc nhiên vô cùng!!
Quan hệ tốt dần, cô nảy sinh tình cảm với anh, tỏ tình lần đầu tiên đã được thông qua, cảm giác của cô như thể không kiềm được muốn nhảy cẫng lên hét với thế giới trong sự hân hoan của niềm vui sướng.
Mỗi ngày, tay nắm tay cùng nhau đi đến chỗ làm rồi đôi khi tăng ca muộn thấy anh đứng dưới công ty chờ mình, cỗ cảm xúc ấm áp len lỏi khắp tâm trí, sưởi ấm cho trái tim.
Cứ như vậy, tình cảm của hai người cũng dần tăng lên khiến cho người khác nhìn vào không khỏi ghen tỵ.
Thấm thoắt đã ở với nhau hơn năm năm, sự thiếu thốn tình yêu thương dần được tình cảm của anh bù đắp thì lại phát hiện ra một bí mật động trời.
Cô cứ nghĩ rằng hai đứa sẽ sống với nhau cho tới đầu bạc răng long nhưng mà... cuộc đời thực sự là những cú lừa mà!
Một cô gái xuất hiện luôn bám dính lấy anh, cô chưa kịp mắng cô ta là tiểu tam, cô ta đã mắng lại cô là Tuesday cướp chồng cô ta.
Đồng nghiệp công ty, hàng xóm, ngay cả bạn bè của cô cũng mắng cô là tiểu tam?!
Cô bực bội tìm đến cô ta, mắng cho cô ta một trận, giơ tay tát cô ta thì phát hiện cô ta đang mang thai liền hốt hoảng gọi 110. Đến nơi thì đứa bé bị sinh non, quá yếu ớt nên chết rồi.
Cô ta khóc lóc ầm ĩ kêu tên bạn trai cô, đánh mắng, thậm chí là còn thuê người tới “hành” cho cô một trận.
Cô cũng phát hiện ra rằng, hoá ra cô gái kia mắng cô là tiểu tam cũng không sai, mắng cô cướp chồng cô ta cũng không sai... bởi vì thực sự người đàn ông đã ở bên cạnh cô năm năm đó, lại lac người đàn ông đã có gia đình, và vợ của anh ta chính là người cô tưởng nhầm là tiểu tam cướp bạn trai mình.
Hôm ấy, Mạc Vân Ly cô bị vợ của người mình yêu nhất sai người đánh đập mình dã man, người xung quang đường không giúp còn chửi cô “Còn trẻ thế đã đi cướp chồng người ta..”
Phần bụng chảy lênh láng máu, nước ối vỡ rồi, điều đầu tiên nhận thức được là cô đã có con với người đàn ông đó. Liền ra sức cầu xin mọi người tới cứu,thậm chí là van xin nhưng... không ai tới giúp lại chửi rủa cô thậm tệ hơn.
Đúng, cô có tội nhưng con cô thì không!!
Người phụ nữ kia càng ra tay ác độc hơn, trong lúc hấp hối, cô nhìn quanh một vòng.
Anh ta ở đó, trong mắt anh ta chỉ còn sự lạnh lùng và thờ ơ, không phải là sự ấm áp như gió xuân ban đầu nữa.
Trong đầu Mạc Vân Ly hiện ra một câu nói “Em biết không, ngày đó là anh cố tình chờ em rồi mới đến bắt chuyện với em. Thực ra, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên!”
Ha, cô cười nhạt, khoé môi đẫm máu khẽ cong lên đáng sợ, câu nói trước khi chết của cô lại chính là lời xác thực thích đáng, là lời kết tội cho người đàn ông lãnh khốc vô tình kia
“Hải Nguyệt- tên vợ anh ta- cô biết không, chồng cô... thực sự không yêu cô, nếu anh ta yêu cô... sẽ không ở cùng tôi năm năm trời. Anh ta... cũng không yêu tôi, vì chứng kiến... cảnh này cũng không... động lòng. Thực ra.. anh ta chưa hề yêu ai... chưa từng yêu.. ai”
Nói rồi, cô trút hơi thở cuối cùng, mọi vướng mắc trên thế gian, mọi đau khổ, cô... nếm đủ rồi. Vì chọn nhầm người, nên cô đau khổ, vì chọn nhầm kiếp nên cô thật đáng thương.
Nếu có thể lựa chọn kiếp sau... Mạc Vân Ly cô muốn... cô muốn được như những người khác, hạnh phúc và bình yên, chỉ cần một tiếng chân thành... là đủ rồi!