Phó Bác sĩ là người bạn thân duy nhất của tôi . Cũng nhờ có cậu ấy mà giờ tôi có một cô vợ ngoan hiền . Tôi đang nằm trong giường bệnh , tay chân tôi không hiểu sao mất hết cảm giác . Có tiếng bước chân đến , giọng nói quen thuộc của vợ tôi vang lên .
- Anh nghĩ em lên sinh con trai hay con gái cho anh đây ? Anh yêu ???
Gì cơ? Con ư ... nhưng giờ tôi đang nằm trên giường bệnh mà . Trong khi tôi đang cố gượng lại để đứng dậy thì anh bạn tốt của tôi đang nói với vợ của tôi bằng những lời sến súa y như đôi cẩu nam nữ.
- Để cho thằng Chí nó chết đã ! Em về nhà anh làm con dâu hiền thảo làm vợ ngoan của anh ~
- Thằng tóc trắng nó đã bị tiêm loại thuốc thực vật rồi ! Anh yên tâm em đã ra tay thì không thể nào sai được . Tài sản của ông nó để lại cũng là của hai vợ chồng mình .
- Ông ? Nó có Ông sao ?
- Nó là cháu duy nhất của dòng tộc lớn mạnh ở thành phố A .
Gì cơ ? Ông sao ? Tôi có ông sao ? Không những thế tôi còn có một danh phận lớn mạnh khác với cuộc sống bây giờ của tôi . Khi nghe đến trợ cấp mà ông đã bí mật chuyển cho tôi , tôi cũng nhớ ra . Suốt mấy năm nay tiền điều trị cũng lên đến hơn cả chục triệu vạn rồi làm sao mà gia đình tôi có thể gánh vác được . So với trước , bố mẹ tôi cũng không có nghề nghiệp gì làm sao có thể sống qua ngày được chứ . Nghĩ lại đúng là mình quá ngu . Giờ đây lại đi ti tưởng người không nên tin . Cơn tức trong lòng tôi như muốn đập cho anh đôi mất dạy đó một trận . Rồi cuối cùng tôi cũng tỉnh . Trong suốt thời gian qua tôi đã quá mệt lắm rồi . Sau một thời gian xử lí mọi việc tôi đến nhà của ông và kế thừa di nguyện của ông , kế thừa tài sản của gia tộc . Bệnh thì tôi cũng chữa khỏi rồi . Giờ đây tôi đã giàu có quyền có thế nhưng.... không hề có một người mà tôi có thể trao hết niềm tin cho .