cô_Hạ Yên Yên là một tiểu thư cao quý
hắn_Trần Lập Phong là một thiếu gia lạnh lùng
cô đến với anh không phải vì tiền mà vì tình cảm đờm phương 10 năm của cô đối với anh, còn anh đến với cô chỉ vì cô giống người đó như hai giọt nước.hmffqgkin
thấm thoát cô đã lấy anh đước 1 năm rồi.
Tháng 12
-hôm nay là ngày kỉ niệm 1 năm kết hôn_cô tự nói
-Trời hôm nay lạnh thật, thật quá giống anh đối với em._Cô tự nghĩ.
-Phu nhân, thiếu gia sắp về rồi._Quản gia nói.
-Ừm.
Ngoài kia một chàng thanh niên đang say sỉn đi vào.
-Tại sao chứ?Tại sao lại như thế chứ?_hắn hỏi lòng mình.
Cô đã rơm rớm nước mắt từ lâu.
Cô bước vào giúp anh, anh hất cô ra xa.
"Tại sao người anh yêu là cô ấy không phải là em?".
Anh đã thiếp đi, cô tiến lại gần giúp anh rửa ráy cơ thể trong cơn mơ màng giữa mộng và thực anh đã tưởng cô là Vân Trang Anh_người yêu cũ của anh.
Vậy....là anh và cô đã làm truyện đó.
Sáng hôm sau, cô đã đi ra ngoài trước anh.Anh vẫn cho rằng đó là Vân Trang Anh.
-Cô ấy đâu?Vân Trang Anh đâu?_giọng nói anh vang lên
"tại sao trong lúc anh làm điều đó anh vân gọi tên cô ta chứ, em giống cô ta đến vậy"
Vì cô cũng chưa có dịp nhìn thấy Vân Trang Anh cơ mà.
-Em không biết.
-....._anh ko nói gì.
-Bác Hà ti trước.
-được_Bác hà(quản gia)
Tháng sau.......
-ọe, ọe,ọe.
Cô lấy que thử thai ra....
"Mình có thai với anh ấy?, phải bảo với anh ấy thôi"
-Bác Hà đây là Vân Trang Anh.
-Vân.....Trang......Anh_quản gia lắp bắp ko biết nói gì thêm
sở dĩ bác đã gặp qua cô và biết hai người thực sự giống nhau.
-Sao?_anh hỏi
Cô ngước ra thực sư mik và Trang Anh quả quá giống, Trang Anh cũng thấy quá giống mà ngơ ra.
- Cô.....là ai?
-là vợ anh.
-được rồi, hai người vào ăn cơm.
Hôm sau cô quyết định rời đi và ko nói với anh.
Thấm thoát 1 năm sau cô đi đến Vân gia bàn chuyện công việc, Vân phu nhân cần chuyền máu gấp nhưng ko có máu phù hợp, may thay cô lại hợp với Vân phu nhân loại máu hiếm này.Vì nghi ngờ, vì cô giống với Vân Trang Anh và có loại máu hiếm mà xét nghiệm cô là nhị tiểu thư Vân gia_ người bị bán lúc mới chào đời.Cô dẫn tiểu bảo bối về Vân gia.Vân Tiểu Tiết là bảo bối của cô và hắn, vậy h hắn vẫn chưa biết.Biết tin hắn cũng ko có động tĩnh khi cô là con gái thật lạc Vân gia.
Rồi Vân Trang Anh được gả qua Trần gia_ Trần Lập Phong.
Hắn gặp cô trong buổi đám cưới chị mình.
-Chúng ta rồi cũng về một nhà ,cạn ly_hắn mời cô
-được
-chúng ta "đã từng"......
-ko sao chuyện đó chỉ là dĩ vãng.
-Đc._hắn nói
đột nhiên,Vân Tiểu Tiết chạy đến nhào vào vòng ôm của cô
-mami, nói chuyện với chú này hơi lâu rồi đấy.
-ủa con của em sao?
-ừm
-anhhhh_Vân Trang Anh nói.
-đi thôi.
-vâng.
Đám cưới diễn ra,cô nhìn lên sân khấu vân còn lưu luyến anh, cô vẫn còn yêu anh để rồi nhận lại hai chữ "đã từng".
_Thật sự là dĩ vãng_