Quẩn quanh dáng hình bé nhỏ
Tôi nhìn em mà chẳng phải em
Yêu nhiều lắm người có biết
Là yêu cũng chẳng thể là yêu.
Tôi và em là những đường thẳng
Tôi cong ngã vào em, chẳng biết
Đau khổ quẩn quanh tôi nhìn em
Chúng ta là bạn dưới yêu.
Bộc lộ là khổ đau, tôi nói
Bộc lộ là kinh tởm, xã hội hay
Bộc lộ là xấu hổ, gia đình từ
Bộc lộ lại là đùa bỡn, em nghĩ vậy.
Rồi em đi nơi phương trời, thiệp mời nơi tôi.
Thật khó nói
Thật đau
Thật nan giải
Thật yêu.
Đoạn duyên rồi
“Trường dạ vị ương
Biết bao giờ Diễm dương cao chiếu “.