Văn án
Bắp tẻ là đứa trẻ ngoan nhưng mọi người xung quanh không muốn nó như vậy. Họ muốn nó ích kỉ, muốn nó phá phách, muốn nó là kẻ phạm tội.
Bởi vì bố nó đi tù.
Bắp tẻ cứ đi giữa những lời đùa cợt mà đay nghiệt của người lớn, sự bắt nạt ngây ngô của trẻ con.
Nó không hiểu, vì mẹ nó nói bố là người tốt, nên nó phải giống bố.
Năm nó mười tuổi, nó bắt chuyện với anh kia, cái anh lúc nào nó cũng thấy ngồi một mình trên cầu nhỏ.
Vì nó muốn có bạn, trông anh cũng cô đơn giống nó.
- Anh nhìn gì đấy?
- Nhìn biển.
- Biển không có nhỏ như vậy.
Nó rất thắc mắc. Anh cười tà.
- Rồi nó chảy vào biển, cũng có khác gì biển đâu.
- Mẹ nói biển rất mặn, có rất nhiều cá.
Nó vừa nói xong đã bị anh xách cổ, ném xuống suối.
- Thế chú em thử uống xem vị thế nào, có ngọt không?
- Oa, mẹ ơi.
Nó vừa khóc vừa cố leo lên lại bị anh dùng que chọc xuống, anh bắt nó uống bằng được.
Đó là ấn tượng đầu của nó với anh.
Năm nó mười một tuổi, trên đường đi học, nó bị anh phục kích, ném vào bụi rậm, cặp và xe bị anh lấy mất. Nó phải chạy bộ đuổi theo.
Hộp cơm trưa nó bận rộn làm cả buổi, bị anh ngốn hết, anh bù cho nó phần cơm ở căng tin.
Tối nào cũng bắt nó hì hục đạp xe chở mình về.
Năm nó mười hai tuổi, bị anh trêu chọc quá nên dỗi bỏ nhà đi.
Nó đi trên quốc lộ mấy đoạn đã được hai chú nào đó kéo lên xe ngồi. Nó rất hoảng mà giãy dụa.
Chú kia đánh nó ngất đi, lúc tỉnh lại thấy anh cõng nó về nhà. Nó khóc to bấu cổ anh.
Năm nó mười ba tuổi, được bạn gái tỏ tình, còn hôn nó. Nó chưa hiểu nhưng thấy vui vui.
Còn anh thì không.
Anh hôn nó, nó thấy rất khó chịu.
Anh hỏi nó được con gái hôn thích hơn à, nó nói người ta dễ thương, môi rất mềm, tính tình cũng tốt. Nó chê anh lúc nào cũng làm phiền, bày trò hành hạ nó, nó không thích.
Cả đêm bị anh treo ngược trên cây, mẹ nó phải kêu người lấy thang cứu nó.
Bạn gái của nó không từ mà biệt, lên thành phố sống với bố.
Năm nó mười bốn tuổi, cũng là năm nó không gặp lại anh nữa.
Mẹ nó tự tử.
Vì hàng xóm độc miệng, vì áp lực công việc, vì vô vàn lí do của người lớn mà nó chẳng hiểu.
Nó muốn tìm anh đi chơi, nhưng ngôi nhà anh ở đã trống vắng từ lâu. Bà cụ nhà bên nói gia đình anh đã chuyển vào thành phố rồi.
Nó được bà nội bấy lâu không gặp đón đi.
Đi tới địa ngục.
Năm cậu hai lăm, cậu trở về thôn quê làm giỗ mẹ. Bên cạnh chẳng có ai cả.
Đã mười một năm không về, nhà cửa của mẹ đã bị bên nội lấy danh nghĩa cậu lừa bán từ lâu.
Thấy bên trong có người sống, cậu cứ đứng nhìn mãi, muốn tưởng niệm lại chút cái ngây ngô thời thơ ấu.
Nó tưởng mộ mẹ mình cỏ mọc bụi bặm lắm, nhưng khi tới lại thấy sạch sẽ bất ngờ, còn cắm trái cây và hoa tươi.
Không đời nào họ hàng bên nội làm việc này cả, mẹ cậu là cô nhi nên bên ngoại không còn ai.
Cậu thuê nhà trọ, ngủ một đêm rồi về.
Nhưng đêm đó, cậu cảm giác có người ôm mình ngủ.
Đang là mùa hè nhưng không khí trong phòng thật lạnh lẽo, cậu nằm co ro một góc.
Sáng hôm sau, trên bàn có món ngô tẻ luộc và bánh bao chay cậu thích ăn.
Bà chủ nói phần ăn sáng của khách đều như vậy.
Cậu vừa định rời đi thì nghe tin đất lở, phải mấy tuần mới dọn được đường nên đành ở lại.
Cậu không muốn gặp hàng xóm nhưng mọi người đều nhận ra cậu. Mỗi người đều dập khuôn một câu hỏi “ bố cháu đi tù về chưa?”
Mắt cậu dần tối lại.
Đến khi cậu nhận ra, đối phương đã nằm bê bết máu. Cậu chẳng mảy may quan tâm, xách đồ băng qua rừng.
Những năm tháng sống trong bóng tối đã lấy đi Bắp tẻ ngây ngốc của ngày xưa rồi.
Cậu về đây vì trên kia đã chẳng ai chào đón cậu nữa.
Cậu mới đi cải tạo về.
Cậu lạc trong rừng đến tối. Nhận ra ánh đèn từ xa, cậu lủi thủi trốn đi, vì người trong làng muốn bắt cậu.
Không quen đi tối nên cậu giẫm phải bẫy, rơi xuống dốc ngất xỉu.
Tỉnh lại, người đầu tiên trông thấy là một chàng trai trẻ quen mắt. Cậu không nhớ mình gặp ở đâu rồi.
Người kia không nói chuyện, sắc mặt lạnh băng nhìn cậu. Cậu cảm thấy sợ hãi.
Căn phòng cậu đang nằm rất rộng, đồ đạc trang trí đều đắt đỏ so với vùng thôn quê này. Cậu lững thững đi ra ngoài, bắt gặp một sợi dây mặt ngọc rất đẹp, bên cạnh có rất nhiều khung ảnh bị úp xuống.
Cậu đút dây chuyền vào túi, trèo cửa sổ bỏ trốn.
- Em đi à?
Tiếng nói sau lưng khiến cậu giật mình. Cậu đã đi xa khỏi căn nhà đó rồi mà.
- Chân em chưa khỏi, em lại bị mù phương hướng, dễ lạc lắm.
Cậu không quay đầu lại, tiếng nói ngày càng gần. Người kia nói chuyện có vẻ quan tâm nhưng khí điệu cứng ngắc, lạnh lùng.
Không biết tại sao, lông tơ sau gáy dựng đứng.
- Bắp tẻ, về với anh nào.
Cơ thể ngoan ngoãn bị dắt đi.
- Sao không báo công an bắt tôi đi.
Cậu bất lực nằm trên giường, trí óc mê man, giống như say rượu.
Anh cười cong khoé mắt, đeo dây chuyền cho cậu.
- Đồ của anh cũng là của em.
Anh vuốt ve khuôn mặt, rồi vuốt xuống dưới, xuống dưới nữa.
Mỗi lần chạm đều lạnh như băng, không có chút nhiệt độ của người sống.
Cậu nhìn tới làn da trắng bệch, khẩu miệng cứng ngắc thì rùng mình.
- Em không nhận ra anh à?
Anh hôn trán cậu, nhẹ nhàng như lúc cậu mười ba.
Buổi sáng có mấy người vào đây kiểm tra, họ là cảnh sát địa phương.
[bí ý tưởng]😭😭😭