Tiệm đồ cổ và người bạn cũ
Tác giả: @arisama.
Tháng mười. Dù thời tiết đã ngả thu với những cơn gió mát rượi nhè nhẹ thổi qua tán cây bên đường, dư âm của mùa hạ vẫn còn đó. Những cơn mưa rào bất chợt liên tục ập đến suốt cả tuần nay đã đủ khiến cho tôi không ít lần gặp rắc rối. Hôm nay cũng vậy, khi tôi vừa xuống xe buýt và đứng chờ tại bến như thường lệ, mặt đường cũng bắt đầu lác đác những đốm mưa. Mưa to dần theo từng giây phút, và khi hơi nóng từ từ bốc lên rõ rệt đến mức tôi còn cảm nhận được, tôi quyết định không chịu đứng im chịu trận như mọi hôm nữa. Hôm nay là thứ sáu, nên ngày mai sẽ là cuối tuần. Nếu tối nay tôi có về muộn hơn bình thường một chút thì cũng sẽ chẳng có vấn đề nghiêm trọng gì xảy ra cả.
Nghĩ bụng như thế, tôi nhanh chân rảo bước dọc con đường vắng vẻ quen thuộc.
Mưa chưa quá to. Thật may là tôi còn có một chiếc mũ vải trong ba lô mà mẹ tôi hay nhét nó vào trước khi tôi ra khỏi nhà để phòng trừ trời nắng. Dù cái mũ chẳng có tác dụng gì mấy nhưng có nó vẫn hơn là bị nước liên tục xối xuống đầu. Nước mưa lộp độp rơi xuống đầu và len vào từng kẽ tóc, tuy có chút mát lạnh và sảng khoái nhưng nếu để lâu thì chắc chắc là rất lạnh và buốt đầu, một cảm giác cực kì khó chịu như thể đang bị ai đó cốc đầu và chọc tức.
Tôi tự dưng đâm quạu. Tôi quạu không chỉ vì lạnh mà còn là vì chán. Con đường phía sau bến xe buýt mà tôi phải mất công đi xuống cách mặt đất tận mười mấy bậc cầu thang hóa ra là chẳng có gì thú vị cả. Mọi lần nhìn xuống nơi này qua cửa kính xe buýt, tôi đã luôn cho rằng có chút gì đó bí ẩn và vắng lặng. Hầu như rất ít người đi xuống bậc cầu thang này vì có lẽ nó chẳng dẫn đến đâu cả. Nhưng nó không phải đường cụt. Trái lại, tôi còn không nhìn thấy điểm dừng trước mắt. Mặt đường được lát đá rất tỉ mỉ và sạch sẽ, hai bên đều đặt những chậu cây và hoa đa giống loại. Dây leo mọc chi chít như những sợi dây được ai đó mắc lên vậy. Nếu nơi này được trồng thêm nhiều cây nữa, trông sẽ rất giống một đường hầm tự nhiên mini.
- Ah, có gì đó…?
Tôi ngắm dãy cây ven đường đã chán chê nhưng vẫn chưa hết được cảm giác bực dọc và chán nản vì bị ướt và lạnh. Tôi rảo bước nhanh hơn và có cảm giác mình đã cách xa bên xe buýt gần một cây số. Rồi đột nhiên, một căn nhà nhỏ với ánh đèn dìu dịu dần hiện ra trước mắt tôi. Là một quán café sao? Hay là nhà của một ai đó?
Phấn khích lấn át tâm trí, tôi chạy hết tốc lực về phía căn nhà nhỏ le lói sáng trong đêm tối.
…
Không quá khó để nhận ra rằng căn nhà nhỏ này là một cửa hàng. Tôi đã hi vọng nó là một quán café với “phong cách tách biệt với bên ngoài và một anh chủ tiệm đẹp trai” như trong bao cuốn ngôn tình mình đã đọc, cơ mà thực tế thì tôi cũng chẳng có chút thất vọng nào cả. Vẻ bí ẩn và hoài cổ của cửa hàng này khiến tôi vô cùng tò mò.
Tôi đẩy cửa, sau một hồi chần chừ. Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên.
- Xin lỗi, có ai ở đây không ạ?
Bên trong tiệm có một mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu. Mùi quế và… cà phê? Có chút gì đó của socola thấp thoáng nơi này nữa.
Đèn không quá sáng, nhưng đủ nhìn và rất dịu mắt. Sàn nhà gỗ có vẻ khá bụi bặm. Tôi bước đi từng bước cọt kẹt trên nền gỗ cũ kĩ. Tường được sơn một màu nâu gỗ rất thật, tuy có chút tróc gỉ. Xung quanh là các kệ và giá để trưng bày rất nhiều thứ kì lạ. Từ chiếc đồng hồ quả lắc mini đến một chiếc accordion đời cũ, tất cả mọi thứ đều khoác trên mình chung một vẻ cổ kính xa xưa. Hình như đây là một tiệm đồ cổ? Nhưng thời đại này thì còn ai mua mấy thứ nhỏ nhặt như thế này nữa nhỉ? Tôi thắc mắc trong lòng, rồi chuyển ánh nhìn sang chỗ khác. Một góc xa xa bên trái của căn nhà là hai chiếc giá sách rất lớn, che khuất tầm nhìn của của tôi. Hiếu kì đột ngột dâng trào, tôi liền tiến gần đến chiếc giá sách được đặt ở trước, chậm rãi ló đầu nhìn vào trong.
Một góc nhỏ trong căn nhà được ngăn cách bởi hai chiếc giá sách khổng lồ, bên trong là một bộ bàn ghế dành cho hai người và một tách cà phê vẫn còn đang bốc khói thơm phức.
Chưa hết, còn có một người đang chống cằm ngủ gục bên cửa sổ.
- … Xin chào?
Đây là chủ tiệm sao? Một chàng trai rất trẻ tầm tuổi tôi. Tóc để kiểu bù xù và xoăn gợn sóng, màu đen hơi ánh nâu nhạt. Mắt nhắm nghiền có vẻ như đang ngủ rất say. Sắc mặt cậu ta có vẻ rất tốt, khi ngủ mà vẫn cười mỉm nhìn rất tươi. Nói chung lại là đẹp trai. Rất đẹp trai!
Vì đẹp trai nên tôi mặt dày rón rén bước vào bên trong góc nhỏ này, mạn phép ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu và hơi… chăm chú nhìn cậu thêm một chút nữa. Quả nhiên là mắt tôi không có mù, dù nhìn xa hay gần thì vẫn thấy cậu con trai này rất ưa nhìn, lại còn có chút quen quen nữa.
… Quen quen?
Bằng một cách nào đó, bỗng dưng tôi cảm thấy cậu con trai ngồi trước trông rất quen mắt. Như kiểu dejavu vậy. Tôi đã nhìn thấy cậu ấy từ bao giờ nhỉ? Trí nhớ và bộ não tôi đang hoạt động hết công suất…
- A, Bạch Dương. Cậu bị ướt rồi.
Thình lình, một giọng nam trầm ấm vang lên.
- À…! ừm… Tôi…
Có vẻ như tôi đã lơ đãng đi từ lúc nào mà không biết, thậm chí còn chẳng nhận ra cậu con trai ngồi đối diện mình đã tỉnh dậy. Tôi bị giật mình bởi sự lên tiếng đột ngột của cậu. Rồi tôi lúng túng, lắp ba lắp bắp mà không biết đáp trả lại cậu như thế nào.
- Haha… Cậu cứ bình tĩnh, tôi có làm gì cậu đâu mà sợ?
Chàng trai quen mặt bật cười nhẹ, vui vẻ nhìn tôi rồi lại hơi cúi đầu xuống, nhấp một ngụm cà phê.
- Bạch Dương.
- Sao thế?
- Cậu làm gì ở một nơi như thế này vậy?
- Tôi á? Đương nhiên là—À mà khoan đã, sao cậu biết tên tôi vậy?!
Thuận theo đà cuộc trò chuyện, tôi đã trả lời cậu ấy đến mấy câu liền mà không hề nhận ra sự kì lạ. Tại sao cậu ấy lại biết tên tôi? Chắc chắn là chúng tôi có quen biết, là do trí nhớ tôi thực sự quá tệ…
- Hmm? Tại sao tôi biết á? Tại sao tôi lại không biế-- Bạch Dương! Chẳng lẽ cậu quên tôi rồi sao!
Vậy là chuyện tôi có trí nhớ kém không còn là phỏng đoán nữa sao… Thảo nào tôi thấy cậu con trai này rất quen thuộc. Ai ngờ cậu ấy còn nhớ ra tôi trước cả tôi nhớ ra cậu ấy nữa. Ahh… Mình quả là một con người bội bạc mà!
- Bạch Dương.
- … T-tui đây…
- Đoán thử xem tên tôi là gì nào!
Với một nụ cười đầy đắc ý trên mặt, cậu con trai lại nhấp thêm một hụm cà phê nóng. Cậu chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi như thể vừa phát hiện ra một thứ gì đó rất hay ho, và rồi lại khẽ bật ra vài tiếng cười khúc khích giòn tan.
- Cậu tên là… Tên là…
- Hừm hừm… cố nhớ lại xem nào ~!
Trong khi tôi còn đang căng mắt quan sát kĩ từng nét một, từng chút một trên gương mặt “đẹp trai không tì vết” của cậu thì cậu đã lôi ra từ trong ngăn bàn một hộp bánh quy nhỏ. Tiếng nilon bị xé xoẹt một cái, và một khay bánh be bé xinh xinh được kéo ra.
Cậu cắn một miếng, nghe tiếng giòn rồm rộp. Tôi không để tâm. Rồi cậu cắn đến miếng thứ hai, thứ ba, rồi cắn hết một cái. Tôi vẫn không để tâm. Nhưng rồi cậu không ăn đến cái thứ hai nữa. Thay vào đó, cậu đưa nó lên trước miệng tôi, chờ tôi mở miệng ra theo phản xạ, và rồi, thuận lợi đút cho tôi ăn một chiếc bánh quy trước khi tôi nhận thức được điều đó.
A, là vị mứt dâu sao.
- Bánh này ngon nhỉ. Cậu mua nó ở đâu thế, Song Tử?
- Chả ở đâu hết. Nhà làm đấy.
Tôi buột miệng hỏi cậu theo phản xạ tự nhiên, và cậu đáp lời tôi ngay tắp lự. Mọi kí ức tràn về khi cậu đút cho tôi miếng bánh quy. Song Tử xoa đầu tôi một cái rất tích cực, khiến tóc tôi rối bù cả lên. Trông cậu rất phấn khởi.
Hoài niệm thật.
Song Tử là cậu bạn thân hồi lớp sáu của tôi. Hồi ấy, trông cậu rất khác so với bây giờ. Song Tử để kiểu tóc đầu nấm che gần hết trán khiến cậu trông rất ngố nhưng lại vô cùng đáng yêu. Song Tử cũng từng bị trêu rất nhiều, chỉ vì cậu hay đeo cặp kính tròn khiến cậu trông giống Nobita. Vẻ u ám trên từng cử chỉ, hành động hồi đó cũng là một đặc điểm khiến cậu bị phần lớn đám con trai đối xử không tốt với cậu.
Vậy mà bây giờ, Song Tử như đã lột xác thành một người hoàn toàn khác vậy. Kể cả tính cách, Song Tử của hồi trước không cởi mở và hay cười như bây giờ.
Tuy nhiên, cách mà cậu đối xử với tôi, chưa bao giờ thay đổi.
- Ê. Cho tui miếng nữa đi.
- À đấy. Quên bẵng đi mất! Cà phê không? Hay cacao nóng? À, tôi còn trà quế nữa đấy.
- Hmm, cà phê đi.
Dứt lời, Song Tử lại đút thêm một miếng bánh nữa vào miệng tôi rồi bật đứng dậy đi pha cà phê.
Hồi ấy, Song Tử rất hay mang đồ ăn vặt đến lớp cho hai đứa ăn chung. Cậu có thói quen đút cho người khác ăn thay vì để người đó tự tay lấy miếng bim bim, hay miếng bánh quy khỏi gói bánh, gói kẹo của cậu. Có nhiều lần, cậu nhất quyết phải đút cho tôi ăn bằng được khiến tôi thường xuyên rơi vào tình trạng rất xấu hổ. Song Tử còn hay ôm chầm lấy tôi mỗi lần cậu vui sướng hay quá khích, nhiều khi còn rất tự nhiên chọc má, véo má và xoa đầu tôi. Cả lớp cũng hay trêu chúng tôi là “đôi vợ chồng già” suốt ngày “thân mật”, “ân ái”, không biết ngượng là gì.
Nhớ lại chuyện cũ, tự dưng tôi thấy ngại đến mức không dám nhìn thẳng vào cậu.
- Cà phê xong rồi đây ~ Nếu cần sữa thì bảo tôi nhé.
- Cảm ơn cậu.
Tôi cười ngượng nhận lấy cốc cà phê nóng từ cậu, rồi nhanh chóng cúi mặt nhìn chăm chăm vào cốc.
- Bên ngoài mưa có vẻ khá to? – Song Tử nói rồi quay đầu nhìn sang cửa sổ - Thực ra tôi cũng chẳng để ý lắm, nếu cậu không ướt như chuột lột thế này.
Tôi không đáp, chỉ bẽn lẽn cười rồi lí nhí hai từ : “không sao đâu” và lại tiếp tục đảo mắt sang hướng khác để tránh tiếp xúc ánh nhìn với cậu. Song Tử hình như có hơi bĩu môi bất mãn điều gì đó, một lần nữa bật đứng dậy rồi chạy vào trong phòng, lục đục một lúc và trở ra với một cái khăn.
- Ngồi im nha Bạch Dương.
- Ơ? Làm sao mà ngồi i—
Thắc mắc của tôi còn chưa được giải đáp thì Song Tử đã luồn chiếc khăn vào tóc tôi và bắt đầu vò nhẹ. Lau tóc hộ tôi cho đỡ ướt? Đúng là vậy. Nhưng tại sao cậu ấy lại có thể tự nhiên như thế, khi mà hai đứa chỉ vừa mới gặp lại nhau sau gần chục năm không liên lạc?
Tôi không khó chịu hay chán ghét điều này, chỉ là vô cùng ngại và hồi hộp.
- Ehehe, thấy hoài niệm chưa?
- Hồi xưa cậu có lau tóc cho tui sao?
- Hmm? Không. Tôi mới chỉ chải tóc cho cậu thôi ~
A… Thế vẫn được tính là thân mật quá mức bạn bè thì phải…
- Bạch Dương.
- Sao thế?
- Cậu còn nhớ hồi xưa hay bị trêu không?
- Ừm… Có nhớ. Lúc ấy xấu hổ nhỉ, hì hì.
- Cậu thấy xấu hổ à?
- Ừm.
- Còn tôi lúc đó, thấy có chút vui vui.
Nghe cậu nói, tôi bỗng chốc thấy nóng bừng cả mặt. Tim đập nhanh hơn, miệng dần khô khốc, khó nói nên thành lời.
Hồi lớp sáu, tôi thích Song Tử. Nhưng tôi chẳng biết cậu có thích tôi không, và cũng chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện tỏ tình với cậu. Mãi đến cuối năm học đó, khi tôi nhận được tin gia đình cậu đột ngột chuyển đi thì đã quá muộn, tôi thậm chí còn chẳng có cơ hội để mà hối hận nữa.
- A! Đúng rồi. Tại sao cậu lại sống ở nơi này thế?
Tôi sực nhớ ra điều mình đã thắc mắc từ lâu, liền lên tiếng hỏi, đổi chủ đề. Rồi tôi lại nhìn quanh cửa hàng một lượt, mắt dừng lại ở chiếc đồng hồ quả lắc mini. Kim giờ của nó đang chỉ con số chín, và kim phút thì chỉ số sáu.
- Cuối tuần nên tôi hay về thăm ông bà ở đây. Thực ra thì tiệm đồ cổ này dựng lên chỉ là vì sở thích của ông, chứ thực chất thì cũng chẳng bán được gì cả.
- Này Song Tử, cái đồng hồ quả lắc kia có chỉ đúng giờ không thế?
Nhìn theo hướng tay tôi chỉ, Song Tử chỉ nhanh nhảu đáp rằng, “chắc chắn là đúng rồi.”
A… Muộn quá rồi, tôi phải về nhà thôi!