"Em rất hiếu kì tại sao đàn ông các anh không phải mặc đồ lót"
"Vì chỗ này của họ không nhô lên"
Đầu ngực Liên bỗng đau nhói, cô tức giận đấm nhẹ vào bụng Vinh một cái.
Chỉ là tiện mồm hỏi thôi mà cần gì hạ thủ bất lưu tình như vậy.
Cô nhỏ giọng nói: "Đang ở trong lớp đó"
Hắn liền cau mày nhìn bà giáo đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng, dẩu môi: "Là em khích anh trước, hết giờ phải trả đủ"
Lại một đêm kịch liệt.
Vinh tháo bao cao su dính đầy chất nhờn ra ném xuống đất, ôm lấy Liên vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Liên nép vào lòng hắn, dịu giọng hỏi:
"Hôm nay anh làm có vẻ mạnh hơn những lần trước"
Hắn lập tức lo lắng hỏi cô: "Em đau sao, anh xin lỗi, anh..."
"Anh có tâm sự gì đúng không Vinh?"
Là cô quá hiểu hắn!
"Anh sẽ đi du học"
Vinh vuốt mái tóc bù xù, thở dài, hắn vốn muốn để một thời gian nữa sẽ nói chia tay trong im lặng.
"Em sẽ đợi anh"
"Có thể anh sẽ đi luôn, định cư ở bên đó"
"Anh không thể ở lại vì em, đúng không?"
Giá như hắn chỉ im lặng, nhưng người ấy lại nói:
"Anh xin lỗi, xin lỗi em"
Một hạt nước lóng lánh lăn dài trên gò má Liên, cô bàng hoàng nắm lấy tay hắn, khóc không nên lời. Nhưng chỉ một lúc sau, rất nhanh thôi cô lau đi hết nước mắt, dùng giọng ráo hoảnh nói với hắn:
"Em cũng có chuyện nói với anh..."
"Chúng ta chia tay thôi"
Nói xong câu này Liên lập tức rời giường, quàng vội chiếc áo ngoài vào, ôm lấy balo rồi cắm đầu chạy khỏi khách sạn.
Một người bước đi đến cái ngoảnh đầu cuối cùng cũng chẳng dám ngoái lại nhìn, cô làm sao có thể giả vờ không biết ước mơ trong lòng Vinh lớn ra sao.
Mỗi ngày, hắn đều ở bên cạnh cô liên tục nói về ngưỡng vọng và khao khát lớn nhất trong lòng mình. Liên biết hắn muốn một ngày nào đó bản thân sẽ là người ngồi trên chiếc ghế chính trong khoang lái của chiếc phản lực vút bay trên bầu trời kia, muốn nghe người khác gọi một tiếng "cơ trưởng".
Vậy nên cô chẳng thể nào ích kỉ giữ Vinh lại bên mình thêm nữa. Đêm đen như mực cũng chẳng tĩnh bằng lòng người.
Vinh không ngờ Liên lại dứt khoát như vậy. Hắn rút một điếu thuốc, châm lửa, mùi khói nồng phảng phất đầu lưới khiến hắn cảm thấy...
Xót xa, tiếc nuối hay là đau thương?
Chẳng biết chạy trong bao lâu, đến lúc đứng trước cua nhà Liên mới bừng tỉnh, cô thường hay nói dối bố mẹ đi học nhóm ca đêm để ở với hắn rồi về nhà lúc mặt trời sắp lên.
Liên rón rén mở khoá cửa rồi chạy lên phòng, chỉ khi ở một mình cô mới dám xem lại kết quả xét nghiệm ấy.
Cô: Trần Kiều Mỹ Liên
Thai kì đã đến tuần thứ ba.
Chẳng biết từ khi nào bao lại bị rách, thuốc ẩm không còn khả năng sử dụng, Liên cười khổ ôm tờ giấy vào trong lòng, nhìn qua cửa sổ, hướng về phía khách sạn nơi họ mới chỉ vừa ái ân.
Ngày Vinh đi, Liên lấy cớ mệt xin nghỉ học ở nhà cả một ngày, đập phá hết đồ đạc trong phòng từ chiếc đèn ngủ hắn tặng đến đôi cốc tình yêu của hai người.
Chỉ khi máy bay đưa người ấy cất cánh hẳn Liên mới dám đến sân bay, đứng ở cổng xuất hành khóc một trận thật lớn. Phía ngực trái như có cái gì đó nghèn nghẹn lại tưng tức đang đè chặt lấy từng hơi thở của cô.
Mẹ cô mặt mày xám ngoét, đau lòng chạy theo Liên, đến ôm chặt cô vào lòng, Liên nức nở:
"Mẹ ơi nó bỏ con rồi"
"Mẹ ơi con hận nó"
"Mẹ ơi con có thai với nó rồi"