Âyy dô , lại bắt đầu một ngày mới - Xin chào , tôi là Lạc Lạc , tôi là sinh viên năm nhất , hôm nay , tôi sẽ kể cho mọi người một câu chuyện . Rằng là hôm nay tôi đi học , đó là một ngày vui vẻ .
Câu chuyện bắt đầu từ lúc tôi đi vào lớp . Tôi bất ngờ khi cả lớp đang bàn tán xôn xao về một bạn Học sinh mới sẽ chuyển vào lớp mình . Nhưng mọi người không biết đó là nam hay nữ . Một bạn ghé vào tai mình và nói : " Nè , sao cậu đứng im thế ? Mà cậu nghĩ đó là nam hay nữ ??? " . Tôi bối rối không biết mình phải chọn cái nào cho nó phù hợp nhỉ ? " À thôi làm khó cậu rồi , mình đi nhé ." ... " Tùng , Tùng , Tùng ! " tiếng trống lại vang lên . Tất cả mọi người đều quay về chỗ ngồi . Giọng giáo viên cất lên : " Chào các em , hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta . Đó là bạn An Vũ Phong ! " . *Tiếng vỗ tay* . " Nè cậu , là Nam chứ không phải nữ rồi ." . Tôi nói :" Haizz " . Các bạn nữ ở phía dưới thì hứng thú điên cuồng . Tôi thực sự bó tay . Bây giờ là phần giới thiệu của cậu ta :" Chào mọi người , mình là An Vũ Phong , ngay từ bây giờ mình sẽ trở thành thành viên mới của lớp chúng ta " . Mấy đứa con gái kiểu : " Waooooooooooooo". Tôi bất lực thực sự . *liếc mắt nhìn*. Trong lúc cậu ta bước xuống thì có để ý đến tôi.
*Ngồi xuống*. Cô không hứng với tôi sao. Tôi nói :"Ừ thì có sao chứ ?". Được thôi cô rơi vào tầm mắt tôi rồi . " Hứ ! ở đó mà dùng nam nhân kế quyến rũ tôi à , chắc dễ=.=". Cô cứ đợi đó .
*Thời gian trôi qua thật nhanh* . Mới chốc đây đã đến giờ giải lao . Vẫn là mấy tụi con gái bu lại phía cậu ta và reo hò : An Vũ Phong ! An Vũ Phong !" . Tôi lúc đó chán nản vì độ mê trai ghê gớm đến thế . Và rồi , vẫn là cậu ta để ý đến tôi . Tôi cũng chẳng chú ý đến cậu ta ." Nè cô , đừng có tỏ vẻ như thế , thích tôi thì nói đi:^)". Thích cái đầu cậu chứ thích:^). Tôi đi đây .
*Xuống phòng vệ sinh rửa mặt*. Vui ghê , không thấy mặt cậu ta nữa haha . * Vừa mở cửa ra thì thấy cái bản mặt của cậu ta=.=" . Chào cô , làm gì trong đó lâu thế~. Bộ ông bị khùng hả=.=tui đi rửa mặt , ông cứ tưởng ông đẹp trai là vớt được tôi à . " Thế từ từ rồi cô cũng mê tôi à haha . " gớm " .
Sáng hôm sau , tôi phải đi học thể dục . Trong tiết đó thì giáo viên có tổ chức bóng rổ . Thì...tôi cũng tập chơi nhưng mà hơi yếu quá nên tôi phải qua bên khán đài ngồi xem bọn con trai chơi . Bỗng nhiên , tôi lỡ làm rớt chai nước nên tôi phải bước xuống . Đúng lúc đó , quả bóng đang đi về phía tôi . Tôi cũng không biết làm gì , tôi khựng lại . Lúc đó , tôi có cảm giác ai đó ôm tôi , như là đỡ đòn cho tôi . Ôi trời ! Là cậu ta , An Vũ Phong ! . Quả bóng hất vào người cậu ta . Cậu ta hỏi : " Cô có bị sao không ? " . À à tôi không sao , cảm ơn cậu vì đã cứu tôi . " Mốt cẩn thận hơn nhé , mà ...cảm ơn tôi ít thế , tôi muốn thêm nữa " . Thôi thêm thì đợi lúc khác đi , tôi phải đi đây .
Tối hôm đó , tôi không biết cậu ta làm cái gì mà bây giờ sao tôi cảm thấy thích thích cậu ta . Haizz , khổ ghê . Chắc mình phải kìm nén lại .
Ngày mai , vẫn là đến lớp . Tôi thực sự ngại ngùng khi nhìn cậu ta . Tôi chẳng phải biết làm sao .
Giờ ra về , tôi nhìn xuống ngăn bàn để kiểm tra xem mình còn để quên gì không . Tôi liền thấy một lá thư . Tôi tò mò nên mở ra xem thử . Lá thư ghi là :" Chiều nay gặp tôi tại công viên ." Phía dưới lá thư có ghi tên An Vũ Phong . Ôi trời ! vẫn là cậu ta . Thì tôi cũng đành phải nghe theo.
Tôi vừa đi tới thì thấy cậu ta ngồi ngay ghế đá . Tôi bối rối vô cùng , không biết mình phải nói gì với cậu ta nữa . " Lại đây ngồi với tôi " . Tôi chỉ tiến lại gần chứ tôi không ngồi . Nhưng tay cậu ta kéo tôi một lực thật mạnh . Làm tôi phải ngồi xuống . Cậu ta hỏi : " Từ đó đến giờ tôi quên hỏi tên của coi , thế tên cô là gì nhỉ ?". À ừm , tôi tên Lạc Lạc . " Vậy cô có thích tôi không?( Hỏi một cách nghiêm túc ) ". Tôi ..." Cô nói đi , nếu không tôi sẽ bắt cô về nhà " . Ừ tôi thích cậu đó , thì sao ? . " Haha tôi nói không sai là cô sẽ phải thích tôi thôi haha " . Tôi vừa ngại ngùng mà cũng vừa tức giận . " Thế bây giờ hai ta quen nhau nhé , tôi cũng thích cô từ lúc tôi vừa vào lớp rồi ." Tôi ngỡ ngàng không biết nói gì để đáp lại cậu ta . Thì ra , cậu ta đùa giỡn với tôi là cậu ta thích tôi .
An Vũ Phong nói : " Tôi thực sự cảm ơn cô vì đã đến với tôi , tôi xin lỗi vì tôi đùa giỡn với cô ." À không sao đâu , tôi quen rồi haha . " Thế hai tụi mình đi chơi nhé .
Đó là một thời thanh xuân tuyệt đẹp của tôi .
-HẾT-