Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả một vùng trời, đổ bóng lên muôn nghìn cảnh vật.
Tôi chầm chậm đạp xe trên con đường lớn hướng về phía đông, tới ngôi trường dành cho các survivor.
Có lẽ vì là cuối tuần nên con đường có phần nghẽn lại. Tôi rẽ vào một lối tắt giữa những căn nhà, hàng cây hai bên đường rũ bóng, tán cây nối tiếp đan vào nhau tạo thành một mái vòm lớn che khuất đi cái ánh chiều rực rỡ kia khiến con đường bên dưới tối đi hẳn.
Con đường vắng lặng pha thêm cái màu chiều tà đỏ tía khuất dưới tán cây, một bầu không khí u buồn lạ lùng như bao trùm xuống cả đoạn đường dài.
Tôi cuối cùng cũng tới nơi, ngôi trường dành cho survivor. Thế nhưng tôi không vào bên trong mà vòng xe ra phía sau trường, đi thêm một đoạn tầm vài trăm mét rồi dừng lại trước một nơi từng là bãi đất trống vô chủ. Tôi bỏ lại chiếc xe đạp bên cạnh bờ rào, đẩy nhẹ cánh cổng được đóng bằng gỗ thưa cũ kĩ, bước vào trong.
Một mảnh vườn rộng trải đầy hoa đủ màu sắc.
Tôi tiến đến bồn nước gần đó, đổ vào một bình đầy nước mát lạnh rồi chậm rãi tưới cho những bông hoa trong vườn.
Sau khi đã cẩn thận tưới cho từng luống hoa, tôi dừng chân trước một khoảng đất giữa vườn. Nơi này đặc biệt trồng đầy một loài hoa.
Những cánh hoa li ti xanh biếc tương phản với ánh hoàng hôn trên đầu nhè nhẹ lung lay trước cơn gió chớm đông, mang mùi hương thơm mát dịu dàng xộc vào mũi như vừa gửi một lời chào.
Là hoa lưu ly.
-Tớ lại đến rồi đây, Eugeo.
Đặt bình nước tưới cây xuống, tôi cất lời thì thầm với một âm lượng vừa đủ để chỉ mình tôi nghe được.
Khi một fluctlight mất đi sinh mệnh ở underworld, đồng nghĩa với việc cơ thể họ vĩnh viễn bị xóa bỏ khỏi nhân giới. Thế nhưng, vào cái khoảnh khắc cầm trên tay thanh bích hồng kiếm, vào cái lúc đối diện với kẻ thù ngàn cân treo sợi tóc như vậy, tôi cảm giác cậu đã ở đó, tôi cảm giác cậu đã hóa thành một phần của thanh bích hồng kiếm, hóa thành sức mạnh nơi cánh tay trái của tôi.
Hoặc ít nhất là, cậu vẫn tồn tại ngay đây, nơi con tim này, đúng không, Eugeo?
Tôi vô thức đặt bàn tay mình lên ngực trái.
Một hình ảnh rõ ràng phản chiếu lại trong tiềm thức, khoảnh khắc tôi đã sắp sửa bóp nát trái tim của chính mình. Giữa khoảng không tối đen vô định, cậu đứng đó, đối diện tôi, tỏa sáng dịu dàng như sưởi ấm tâm hồn đã hóa băng giá.
"Tớ chính là phần kí ức tồn tại trong cậu, sẽ mãi ở đây, ngay trong chính con tim của cậu."
Lời nói đó vẫn còn vang vọng trong tiềm thức mỗi khi tôi nhớ tới cậu.
Tôi không muốn quên đi chúng, những kí ức về cậu ấy. Thế nên ngay sau khi trở về thế giới thực tôi đã cùng Asuna, Sinon, Suguha và những người khác dựng lên nơi này như một nơi để tưởng niệm về cậu, và cả những người underworld đã ra đi trong trận chiến đó.
Bởi vì tôi không thể thường xuyên quay lại underworld, cho nên mới quyết định dựng nó tại đây. Dù sao, tôi cũng muốn cậu được ngắm nhìn nó, thế giới này, nơi mà tôi đang sống.
Lại có cơn gió chợt nổi lên, thổi tung những cánh hoa bay vào không trung.
Không biết có phải là do bụi bay vào mắt khiến mắt tôi cay mờ đi, mà sao nước mắt cứ mãi trào ra không ngớt.
Cơn gió lành lạnh lướt qua má tôi rồi tắt hẳn, tôi dụi mắt, thấy mờ mờ nơi phía bên kia mảnh vườn có ai đó đang đứng. Một mái tóc nâu nhạt và bộ y phục xanh da trời. Bóng hình vừa xuất hiện lại nhanh chóng tan biến vào không trung.
A.. chắc chỉ là ảo giác thôi nhỉ...
Tôi vô thức nở một nụ cười có chút chua xót rồi đứng dậy, quay gót bước ra cổng.
-Tạm biệt, lần khác tớ lại đến nhé.
Ánh hoàng hôn đã tắt hẳn để nhường chỗ cho màn đêm. Bầu trời đêm cao vời vợi điểm xuyết những ngôi sao lấp lánh lấp lánh tỏa sáng dịu dàng.
Có lẽ cậu thực sự vẫn dõi theo tớ nhỉ, Eugeo?