Tôi tên là losian là một cô bé 13 tuổi , sống cùng mẹ và em trai . Tôi chưa bao giờ được mẹ để ý tới , sau khi bố mất chỉ còn lại tôi,mẹ và em trai ít hơn tôi 3tuổi nếu mọi người muốn biết thì tôi sẽ kể cho mọi người nghe/ hãy nghe hết câu chuyện này xem bạn có cảm nghĩ thế nào nhá.
Vào 3 năm trước khi đó bố tôi còn sống ,gđ tôi rất hạnh phúc tôi luôn nở nụ cười ,nhưng nụ cười đó đã biến mất dần khi xảy ra một vụ tai nạn xe khi bố tôi đang chở tôi đi chơi .Hôm đó , tôi cứ đòi bố chở đi chơi và thật không ngờ.
-Tôi: bố ơi hôm nay đi chơi ở công viên thành phố đi nha!
-Bố tôi: uk , con muốn ăn j nào sau khi đến nơi.
-Tôi: con muốn ăn kem ạ ! kem dâu nha bố.
-Bố tôi: uk con thích là được .
-tôi: bố là tuyệt nhất !
Vì mải mê nói chuyên vơi tôi mà không để ý nhiều đến đền đỏ và chuyện đó xảy ra.
-Kít..............bùm.Này mau gọi xe cấp cứu đi
-bố ....ơi !(tiếng nhỏ dần)
-bíp .bíp.bíp
-tôi:(mở mắt) bố.bố ơi
Tôi khi tỉnh lại thấy mình đang nằm viện và tôi nhận được cú sốc là bố tôi đã ra đi và xa chúng tôi mãi mãi.Tôi không thể quên được ngày đó,nó ám ảnh tôi đến bây giờ.
-Mẹ tôi:con ak!mẹ nói cho con biết rằng là ............là..bố con.
-tôi:bố làm sao mẹ ? Giờ bố ở đâu vậy mẹ?
-Mẹ tôi:bố con đã ...xa mẹ con chúng ta rồi(giọng nghẹn ngào)
-tôi:bố ơi!con xin lỗi bố ! Hu.hu.hu.hu
-em tôi:chị ơi sao chị lại khóc?mẹ ơi sao mẹ cũng khóc vậy.
-Mẹ tôi:hai con yêu dấu của mẹ.
Sau khi tôi ra viện nơi đầu tiên tôi đến là nơi chôn bố tôi và tôi luôn miệng nói xin lỗi bố tất cả là tại con.Thiếu vắng người bố trong nhà mẹ tôi bắt đầu nặng nhọc hơn vì tiền học của hai chị em và tiền nhà v.v.....mẹ tôi có hôm suy sụp vì các khoản tiền và việc trong nhà ,mẹ tôi rất bận và mệt mỏi nhưng cũng vì nó mà mẹ tôi trở nên nghiêm khắc về việc học của tôi, tôi làm sai một chút là quát tháo mắng mỏ tôi ,tôi chỉ biết nghe mẹ vì tôi biết mẹ mệt mỏi đến nhường nào nhưng mẹ chưa hiểu cảm giác đau khổ khi con thấy buồn vì những lời nói nặng lời của mẹ và tôi hỏi mẹ .
-MẸ HIỂU CON BAO NHIÊU %