Anh tên Nguyễn Minh Châu,cô tên Dương Văn Mai , hai người là thanh mai trúc mã với nhau cô luôn quan tâm cậu trong khi cậu chẳng hề quan tâm.
Anh dậy chưa cô hỏi
Anh không trả lời
Mày đừng quan tâm thằng đó- bạn cô nói
Thôi đừng tránh anh ấy anh ấy không có lỗi
bạn cô bực bội nhưng không nói vì cô không muốn bạn mình buồn
Châu ca anh ở đây à là giọng của một cô gái nào đó
người đó là phương mỹ tuyết cô ta luôn tránh giành mọi thứ với cô
Anh trả lời : Anh đây
cô ta luôn có tỏ ra mình là một người hiền lành và yếu đuối nhưng bên trong rất độc ác và quy mô
câu trả lời của anh khiến cho cô không khỏi ngạc nhiên vì mình kêu anh hay nói gì đó thì anh luôn không muốn nghe mà thay vào đó là sự khỉnh bỉ và chán ghét
cô nói : chúng ta xuống căn tin nha ?
Anh liền trả lời: không
câu nói của anh khiến cô rất buồn.
nhưng đối với ả thì anh rất dịu dàng
Anh quay đầu hỏi ả :
chúng ta xuống căn tin thôi nào ( giọng sũng nịnh)
ả thấy vậy liền cười trong lòng: chị Mai chúng ta xuống căn tin chung nha .
cô trả lời: thời khỏi.
ả tức tối: hức...chị...hức...đừng...hức... như...vậy...
Anh thấy ả khóc liền bắt đầu quát cô: cô làm cái gì vậy hả .