Đà Lạt- thành phố du lịch, là " Paris của Việt Nam ". Với độ cao 1500m, chẳng mấy khó hiểu khi mỗi sớm mai Đà Lạt luôn mờ ảo trong tầng lớp sương mờ. Chính vì thế mà Đà Lạt được biết đến với biệt danh"THÀNH PHỐ SƯƠNG MÙ". Và ẩn sâu cái tên đó là những câu chuyện quỷ dị. Chị H là 1 công nhân viên chức bình thường thế nhưng chị lại có cuộc sống vô cùng hạnh phúc với người chồng bác sĩ - anh T. Anh là bác sĩ tâm lí giỏi tại bệnh viện X. Hai anh chị cưới nhau đã lâu nhưng vì tính chất công việc của anh T nên anh chị chưa có cơ hội đi du lịch cùng nhau. Hôm đó không biết thế nào anh T được nghỉ 2 ngày. Thế là anh chị quyết định dành cho mình 1 chuyến đi đến Đà Lạt, cũng là tuần trăng mật mà anh chị chưa được hưởng. Đây là chuyến đi cùng nhau đầu tiên của vợ chồng anh chị cũng là CUỐI CÙNG. 4h sáng chiếc xe khách chở anh chị đã đi đến đèo Prenn. Xe chạy rất êm nên hầu như mọi người đã chìm vào giấc ngủ, bầu không khí rất yên tĩnh chỉ nghe được tiếng xe chạy trên đường. Bỗng chị H tĩnh giấc bởi một tiếng động rất lớn, tiếng đập vào cửa sổ nơi chị đang ngồi " bụp, bụp...bụp". Chị choàng tỉnh, mở mắt ra là 1 gương mặt em bé vẫn còn ướt nc ối nhìn thẳng chị cười quỷ dị :" hí...hí". Chị giật mình bất giác kêu lên. Chồng chị vì vây mà cũng thức giấc. Anh hỏi chị có chuyện gì, chị chỉ về phía đứa trẻ kia, tay run run, lắp bắp nói:
- anh..anh có thấy gì kia k?
- đâu, đâu có gì.
Nghe chồng trả lời, chị quay phắt lại, đúng thế không không có j cả. Chị lại nói
- rõ ràng là em thấy một đứa bé, nó ..nó nhìn em cười.
- không có đâu chắc do em mệt quá thôi, cũng sắp tới r.
Nghe anh nói vậy chị cũng không nghĩ nhiều nữa
Xe chạy thêm khoảng 20' nữa thì đến nơi. Anh chị bắt taxi đến nhà nghỉ đã đặt trước. Đó là một nhà nghỉ ở khá xa trung tâm thành phố, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ đi xe. Khoảng 6h30' anh chị đến nhà nghỉ. Sau khi nhận phòng, cất hành lí hai người đi ăn sáng, họ dạo chơi khắp thành phố, thời gian ấy trôi qua thật hạnh phúc nhưng không hiểu sao chị H cứ có cảm giác có người luôn đi theo mình, có mấy lần chị quay lại không thấy ai nên thôi. Họ trở lại nhà nghỉ khi mặt trời đã lặn sau rừng thông. Bước vào nhà họ mới chợt thấy nơi đây u ám, vắng vẻ lạ thường, lúc này họ mới nhận ra ngoài hai người họ thì không còn ai thuê phòng nữa. Sau một chuyến đi và buổi đi chơi dài, họ đã rất mệt, anh chị muốn nhanh chóng lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc cho hồi lại sức. Anh T tắm trước còn lại một mình chị H ở ngoài. Do trời khá nóng nên chị H muốn mở cửa sổ một lát. Nghĩ vậy chị đứng lên đi đến cửa sổ, chị vừa mở tấm rèm phủ ra sự việc trước mắt làm chị chết lặng-một đứa bé sơ sinh treo lủng lẳng bằng sợi dây rốn. Đứa trẻ ấy đỏ hỏn, da nó nhăn nheo, chỉ có da bọc xương, ốm đến nỗi có thể thấy từng mạch máu nổi nên. Tuy vậy, nó lại có đôi mắt to tròn đến kì lạ, đôi mắt ấy long lanh nhìn chị H như muốn nói" m...mẹ...bế con". Đây không phải là đứa trẻ lúc sáng chị thấy trên xe sao. Lúc này mặt chị H tái xanh, chị run run lùi về sau, miệng không ngừng gọi tên chồng. Anh T nghe tiếng vợ gọi thất thanh, hớt hải chạy ra từ phòng tắm. Thấy vợ ngồi bệt dưới đất, tóc tai rũ rượi, mắt long sòng sọc, anh T vội vàng đỡ chị dậy, hỏi han chị. Bàn tay gầy của chị hướng về phía đứa trẻ kia. Bất giác anh T nhìn theo, lại là không có gì. Anh T ngạc nhiên còn chị H thất kinh
- lúc nãy ở đấy có một đứa trẻ cơ mà, sao sao giờ lại không có gì
- đâu nào, em lại suy nghĩ lung tung rồi đấy à?
Chị H vốn có tâm lí bất ổn, hay suy nghĩ bâng quơ, lại là 1 bác sĩ tâm lí nên anh T không để ý lắm, anh chỉ cho rằng vợ mình áp lực quá nên sinh ra ảo giác nhưng anh đâu biết được cái thứ ghê tởm mà chị H đã thấy. Thấy vợ đã mệt anh T dìu vợ lên giường rồi đi tắt đèn, cứ thế họ chìm dần vào giấc ngủ.
12H, không gian yên tĩnh vô cùng, trong phòng cũng chỉ nghe được tiếng đồng hồ" tích tắc tích tắc". Bỗng từ đâu có tiếng khóc trẻ con vang lên, cái tiếng ấy chỉ nhỏ nhỏ như thầm thì nhưng lại làm con người ta rợn người. Nghe thấy vậy, chị H thức giấc, chị mở mắt, lắng tai nghe xem âm thanh kia đến từ đâu, là từ cửa sổ. Chị H rời khỏi giường, từng bước nhẹ nhàng đi đến nơi phát ra thứ kì lạ kia. Đến gần chị bỗng thấy cánh cửa sổ đã được chồng chị khoá chặt lúc nãy bị mở bung. Chị sợ lắm nhưng cố bình tĩnh, chị dặn lòng chỉ là gió. Tuy nhiên, sự thật lại cho chị một cái tát đau điếng. Ở chỗ mép cạnh cánh cửa sổ có một vật gì đó, chị tự hỏi mình:" thứ đó là ...là gì thế?". Đó chính là một bàn tay của trẻ sơ sinh. Khắp cánh cửa màu trắng là vết bàn tay máu. Thấy cảnh này, chị H mặt cắt không còn hột máu, chị run người bước không được, miệng cũng cứng đờ không thể nói gì được nữa. Chị H biết chắc là là đứa trẻ đã đi theo mình từ đèo Prenn. Đứa bé ấy dần dần lộ gương mặt của mình vốn giấu sau cánh cửa, nó dùng dây rốn bị cắt dang dở quấn chặt vào cổ chị H. Chị cảm thấy rất khó thở, mặt dần dần chuyển sang màu trắng như các chết, tưởng chừng một chút nữa thôi chị sẽ từ biệt cuộc sống này. Lúc này như có phép màu kì diệu, đứa trẻ nói:
- mẹ, sao lúc đấy mẹ bỏ con, mẹ không chôn cất cho con để con trở thành linh hồn lang thang không chốn đi về. Con đã đi tìm mẹ khắp nơi, cuối cùng cuối cùng con cũng tìm được mẹ rồi, mẹ đi với con nhé!
Nghe kinh hồn đứa bé nói chị mới nhớ lại. Đó là sự việc của năm năm về trước, lúc đó chị H là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học, con đường tương lai rộng mở. Thế nhưng, lúc chị tìm được một công việc ổn định ở Đà Lạt là lúc chị nhận ra chị đã có thai với bạn trai cũ. Lo sợ người cha nghiện ngập, chị đánh liều đến một cơ sở phá thai trái phép. Sau khi phẫu thuật bỏ đứa bé chị H để lại một số tiền rồi bỏ đi, không mảy may quan tâm đứa bé sẽ bị đổi xử thế nào. Rồi chị rời thành phố Đà Lạt để đến một nơi khác sinh sống và làm việc. Nghĩ đến đây nước mắt chị H ứa ra, nhưng tất cả đã quá muộn...